(3) i am back, here, next to you

vào một ngày đông của tháng một, tháng đầu tiên của năm 2019, tạm biệt bố mẹ và em gái, minju lên xe cùng chị quản lí trở về seoul, kết thúc bốn ngày nghỉ cho năm mới.

bên ngoài, chả còn cái không khí ấm áp của mùa thu, một tấm màn trắng lại bao trùm không gian thân thuộc nơi đây, mọi người đều gấp rút trở về nhà thật nhanh để chạy trốn khỏi những cơn gió bấc lạnh lẽo. minju cũng vậy, cũng đang trở về một nơi dần trở nên quen thuộc, trở về bên một người mà cô một lòng yêu thương, một cô bé không chịu lớn.

lí do minju không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại là cô muốn dành thời gian để cho em suy nghĩ kỹ hơn, để em có thể tự chấn tĩnh bản thân mình.

an yujin dù có cao lớn đến nào đi nữa thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ với cô mà thôi. tuy nhiên, đứa trẻ đó luôn bảo vệ cô, luôn làm cho cô cảm thấy được yêu thương, và hơn hết là luôn trao trọn niềm tin dành cho cô.

điện thoại bỗng hiện lên một thông báo, là từ anyuding.

[from anyuding]
em về lại dorm sau khi kết thúc lịch trình từ trưa, vẫn không thấy người em yêu trở về. 😞

chị đang trở về đây, chó con.

eunbi đã trở về woolim cùng chaewon, yena thì cùng hyewon qua dorm bên kia ăn ké, vì không có eunbi nên không có ai chuẩn bị bữa trưa cả. chỉ có yujin thì sau khi trở về sau lịch trình thì cứ ở trong phòng và chẳng chịu đi đâu cả. và em người yêuto xác của minju đang đợi chị người yêu về bằng cách làm thơ.

"khi hoàng hôn khi tắt
khi ánh dương kia không còn rực rỡ nữa
thì chị cứ cần tin vào em
nắm lấy tay em,
dù cho đến cuối cùng
khi không còn gì xót lại
thì tình yêu này vẫn sẽ là mãi mãi"

an yujin đang ngẫn ngơ suy nghĩ thêm một vài bài thơ để nịnh nọt chị người yêu thì điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn, là từ chị người yêu.

[from minchuhonie]
ra mở cửa giúp chị.

nhịp tim đập 134 nhịp một phút, an yujin nhanh chóng chạy ra ngoài, đứng trước cửa và cố chấn an bản thân trước khi đưa tay mở cánh cửa lạnh lẽo kia.

cả kim minju và an yujin đều nhìn nhau và chẳng nói lời nào trong suốt gần 10 giây cho tới khi chị quản lí lên tiếng.

"ngày mai cả hai đứa phải đi học nên hôm nay không có lịch trình đâu, minju em nghỉ ngơi nhé, chị về công ty có chút việc"

"vâng ạ"

cả yujin và minju đều đồng thanh. minju sau khi chị quản lí quay đi thì kéo vali cùng một vài túi quà nho nhỏ vào nhà, trong khi phía sau thì có một chú cún lẽo đẽo đang đi theo sau và nhanh chóng giành phần kéo vali hộ cô.

yujin có phần ngập ngừng và quay sang nhìn chị, minju cũng chả đáp lại ánh nhìn của yujin, cứ thế tiến vào phòng.

"chị minju này"

cuối cùng, yujin cũng không thể chịu được bầu không khí ảm đạm này, mở lời gọi chị người yêu khi minju vừa cởi chiếc áo khoác dài ra và móc vào tủ quần áo.

"mm?"

đáp lại chỉ là một tiếng ừ hửm nhẹ nhàng của chị người yêu, yujin tiến lại gần chị, thay vì vòng tay ôm lấy chị, yujin đưa tay lên che đôi mắt chị lại, tay còn lại thì kéo chị sát lại vào lòng, rồi mới nhẹ nhàng siết chặt cái ôm.

"em nhốt chị vào tim em rồi, đừng bỏ chạy nữa nhé"

"thế thì ổ khoá mua ở đâu?"

yujin khẽ cau mày, lại chơi trò không hiểu gì nữa sao đây...

"này, chị..."

minju xoay người lại, cún con lại chu môi, cau mày rồi.

"yujinie đã nhốt chị rồi, chị làm sao có thể thoát ra mà đi mua ổ khoá, nhỉ?"

minju nghiêng đầu, nhìn vào mắt em người yêu và trao cho em một nụ cười thật dịu dàng. thấy mắt yujin bắt đầu đỏ, minju liền ôm em vào lòng.

"yujin, nói chị nghe, tại sao em lại khóc?"

"em, em nghĩ là chị muốn rời đi,... e-em, đã chờ chị... một mình.. rất lâu..."

tông giọng tự tin hằng ngày của em cứ theo từng chữ mà vỡ ra, làm minju cuống cuồng lên. minju ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng em.

"chị ở đây rồi mà"

"nhưng, nhưng... chị không liên lạc... với em cò- "

"an yujin"

"..."

"em, ổn chứ?"

minju nâng mặt em lên và để hai tay của em lên vai mình.

"em, ổn"

"vậy bây giờ trả lời chị, tại sao em lại nghĩ chị sẽ bỏ em đi?"

"em quá trẻ con, em làm chị buồn, chị đã mệt mỏi với em, nên chị muốn chia ta—"

vừa nói em vừa nấc lên, đôi môi cứ thế mà chu lên, minju thì cứ nhìn chằm vào môi em, và chị đã nhón lên, chặn ngay câu nói của em bằng một nụ hôn.

"chị không tuỳ tiện hôn người chị không có tình cảm"

"chị không tuỳ tiện để người chị không thích ôm lấy chị"

"chị chỉ thương mỗi một người"

"người đó tuy nhỏ hơn chị, nhưng luôn quan tâm chị rất nhiều"

kết thúc mỗi câu nói, là một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi của yujin.

"em biết là ai chưa?"

yujin đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, giờ đây, yujin đang bị xoay vòng bởi những cái hôn dịu dàng của minju.

"em chưa, chị làm lại như lúc nãy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top