04 - Ngày trời âm u. (1)


"Thôi không nói nữa." - Đó là câu kết thúc của Jisoo mỗi khi xảy ra tranh cãi với em. Sau đó, bạn sẽ ra ra khỏi phòng nếu đang ở trong phòng ngủ và sẽ bỏ vào phòng ngủ nếu trận cãi nhau diễn ra ở phòng khách. À, còn trường hợp mà đang ở ký túc xá với SEVENTEEN thì sẽ bỏ ra ngoài luôn.

Em thì ghét nhất là hai đứa mình gây nhau vào những ngày ở ký túc xá, mà ngặt nỗi những trận cãi nhau lớn lại toàn là ở ký túc xá. Cũng dễ hiểu mà, những ngày mà em với bạn phải ở ký túc xá đều là những ngày lịch trình dày đặc, mở mắt ra không nhìn nổi đồng hồ điểm mấy giờ, cứ cắm cắm đầu leo lên xe theo hướng dẫn của anh quản lý và Seungcheol thôi. Từ đó, việc mỗi đứa bọn mình trở nên nhạy cảm, căng thẳng và dễ nóng hơn bình thường là điều có thể thông cảm được.

Nhưng mà dù có thông cảm được đi chăng nữa, em vẫn thấy buồn mỗi khi em và Jisoo cãi nhau. Như hôm nay.

Sau khi Jisoo đóng cửa cái rầm và bỏ đi lên ký túc xá tầng trên của bạn, em cũng không tránh khỏi cơn cáu gắt mà hất luôn đôi giày đang cởi giữa chừng khiến nó văng ra và phang vào cửa một cái ầm, ngay lúc Seungcheol bước vào, tay lỉnh kỉnh đống đồ ăn khuya cho mấy đứa Soonyoung, Jihoon và Seungkwan.

"Lại cãi nhau nữa hả?" - Seungcheol hỏi em rồi thở hắt ra. Nếu mà là giữa buổi biểu diễn nào đó hoặc buổi phỏng vấn bất kỳ mà em với Jisoo "lại" cãi nhau rồi cáu giận như thế thì chắc chắn cậu ấy đã "bem" cho mỗi đứa một trận rồi. Nhưng mà hôm nay đã ghi hình từ 4h sáng đến lúc chạm được đến sàn ký túc xá thì cũng đã 11h đêm thì cậu ấy chỉ có thể thở dài, lắc lắc mấy lon bia trong tay hỏi em có muốn xả giận không.

Em vừa kể lể với Seungcheol, vừa tu ừng ực mấy lon bia. Nhoáng cái đã sạch hết 2 - 3 lon, em không biết mình còn bực mình nữa hay không nhưng có lẽ vì men của bia nên em chợt cảm thấy tâm trạng mình buồn kinh khủng. Buồn vì em và Jisoo đã bên nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn cãi nhau vì những chuyện bé xíu như thế; buồn vì mỗi khi cãi nhau, chỉ cần em chớp mắt một cái đã thấy trước mặt mình là cánh cửa đóng sầm lại, bóng dáng Jisoo mất tăm; buồn vì em đã không thể giữ bình tĩnh để mọi chuyện ổn thỏa hơn; buồn vì lúc nào cả hai cũng nóng nảy cùng lúc với nhau.

Nghĩ vậy tự nhiên em có chút xót xa trong lòng. Em không biết nữa. Chỉ là thấy đáng lẽ tụi mình có thể sẽ không căng thẳng như vậy đâu. Lòng em cứ nặng nề, hệt như mấy đám mây trên bầu trời suốt cả ngày hôm nay, cứ xám xịt như bị đóng bụi vài năm mà chẳng có ai lau dọn.

Nói chuyện với Seungcheol xong, em lê bước chân mệt mỏi về phòng. Trước khi đẩy cửa phòng và đổ rạp lên chiếc giường thân yêu, em bỗng nhìn thấy Seungcheol đang dọn mấy cái phần thức ăn còn lại. Nghĩ thế nào đấy mà em lại gọi với cậu ấy:

"Này, mang phần bánh gạo đấy lên cho Jisoo hộ tớ đi. Dạo này Jisoo thích ăn bánh gạo lắm. Chắc là cậu ấy chưa ăn gì đâu." - Nói rồi em đẩy cửa phòng và nằm ngủ mất đất đến sáng.

Vài hôm sau, khi mà em ngồi bấm điện thoại chờ đến lượt chụp hình của mình thì Seungcheol ngồi xuống cạnh bên hỏi em với Jisoo làm lành chưa. Đương nhiên là rồi vì em với Jisoo có cãi nhau to tiếng thật nhưng có bao giờ giận nhau lâu đâu. Rồi cậu ấy bảo là cậu hỏi thế thôi chứ hôm trước, lúc mà Seungcheol lụi cụi xách mấy phần đồ ăn vặt khuya về tầng của cậu ấy thì đã thấy Jisoo xuống chỗ em, thay quần áo ngủ cho em rồi đặt sẵn cốc sữa nóng và cốc nước lọc cạnh giường em, là Seungcheol biết kiểu gì chúng mình cũng làm lành lại rồi.

Em vẫn muốn khẳng định lại là em rất ghét và buồn mỗi khi bọn mình cãi nhau, nhưng em vẫn luôn tự hào vì cho dù có giận dữ đến mức nào, em và Jisoo vẫn luôn quan tâm đến nhau, rất nhiều.

—---

*NOTE: chi tiết Jisoo quay về tầng ký túc xá của cậu ấy sau khi cãi nhau với Jeonghan là vì theo mình biết, hiện tại SEBONG đang chia ra ở 3 - 4 ký túc xá gì đấy, cùng tòa nhưng mà khác tầng. (Phần note này dành cho bạn nào cảm thấy chi tiết đó khó hiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top