(3)

Ai cũng bảo thích thầm một người là khổ sở lắm, nhưng Huang RenJun lại chưa từng thấy thế.

Huang RenJun đang thích thầm cậu bạn Na Jaemin cùng lớp ngồi ở dãy bên kia cách cậu hai bàn học.

Nhưng khổ sở thế nào được khi mang tiếng là thích thầm nhưng lại không biết có thật sự là thích thầm hay không?

Có phải là thích thầm hay không khi tập tranh Huang RenJun dành để vẽ riêng Na Jaemin đều là những khuôn mặt hướng cậu nở nụ cười thật rạng rỡ?

Có phải là thích thầm không khi mỗi ngày trời đổ mưa, Na Jaemin liền đem cái ô duy nhất của mình đưa cho Huang RenJun mặc bản thân ướt như chuột lột?

Có phải là thích thầm hay không khi mấy lá thư tỏ tình Huang RenJun viết để ở ngăn bàn cuối lớp học chỗ không ai ngồi, đều được lấy đi sau một lần cậu giả vờ vô tình gợi ý cho Na Jaemin?

Có phải là thích thầm không khi mỗi lần Huang RenJun lén lút nhìn sang chỗ Na Jaemin ở dãy bàn học bên kia đều trùng hợp nhìn thấy Na Jaemin cũng đang nhìn cậu khẽ mỉm cười?

Vậy có phải là thích thầm hay không?

Na Jaemin có phải cậu cũng thích Huang RenJun không?

Huang RenJun khẽ hỏi.

Na Jaemin không trả lời, chỉ đưa bàn tay mình về phía tay cậu, giống như muốn nắm lấy thay cho câu trả lời.

- Huang RenJun!

Huang RenJun bừng tỉnh trước tiếng gọi có phần hơi tức giận của giáo viên đứng trên bục. Cậu nhanh chóng dụi mắt để có thể lau đi nước mắt ứ động trên hai khóe mi.

Một giấc mộng thật đẹp, đẹp đến độ khiến Huang RenJun cho dù là cả trong mơ cũng cay cay khóe mắt.

Tập tranh nằm trong cặp Huang RenJun mỗi trang mỗi trang đều là vẽ một bóng lưng thật cao lớn, thật đẹp.

Cái ô nằm bên chân Na Jaemin chỉ đưa cho cậu vì muốn cho thể cùng người kia đi cùng nhau dưới mưa.

Mấy lá thư tỏ tình được viết ngay ngắn, nắn nót đều như cũ nằm nguyên vẹn trong ngăn bàn, ngày càng nhiều nhưng chưa từng có dấu hiệu được lấy ra xem.

Hoặc như ngay lúc này đây, khi Huang RenJun trở thành tâm điểm ánh nhìn của bạn học trong lớp, con ngươi long lanh của Na Jaemin vẫn luôn ẩn hiện nét cười chứa đựng bóng dáng của người kia, chưa từng một lần nhìn về phía cậu.

Giống như cái nắm tay kia, cho dù là ở trong mơ, Huang RenJun vẫn chưa từng cầm lấy được.

Đến cuối cùng vẫn là thích thầm.

Mà còn là loại thích thầm khổ sở nhất, đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top