Clearlove x Scout || Wanna be my penguin?

Người ta nói khi cánh cụt tìm được bạn đời của mình, chúng sẽ thủy chung một đời sống bên nhau. Em muốn làm cánh cụt của tôi chứ?

>>> Trong những ngày mưa rơi tầm tã trơn tuột mà người thì lại bí chữ bí từ chẳng biết làm sao viết ra được cái gì nên lấy tinh thần trừ với trừ thành cộng, tiếp thêm sức mạnh đồng đảng từ một drabble nhảm xít dù câu quotes thật là xịn của bengiracle <<<

>>> Just a little thing for a little girl<<<

.

.

Minh Khải luôn biết, anh thích cậu nhóc ấy.

Không phải từ ngay lần đầu, mà tình cảm này tích lũy theo thời gian.

Giống như từ một hòm báu vật, cứ tích dần sẽ thành một kho báu.

Mà kho báu của anh lại là những khoảng thời gian.

Là khi Lee Yechan ngồi co chân trên ghế, tay cầm chiếc quạt được in hình vẽ chibi mà được fan dúi vào tay lúc cả đội ra về sau trận đấu, xoay tròn một vòng, đôi mắt qua gọng kính thích thú sáng rực và khóe môi cong lên.

Tựa hồ như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy món đồ chơi mình yêu thích.

Ngay cả khi anh vì muốn trêu chọc mà giả bộ nói rằng chiếc quạt thật xấu xí, em vẫn bật cười nắc nẻ, gò má ửng hồng như trái đào chín ngọt ngào, và có thể vì ánh điện phản chiếu rực rỡ trong ánh mắt em, anh chợt cảm thấy, em, người thật, còn đáng yêu hơn bất kỳ hình vẽ nào anh từng nhìn thấy. 

Là khi em lui cui ngồi xổm trên mặt đất, cúi người thật thấp mà vuốt ve đầu của Bảy nhỏ. Những sợi lông màu đốm xám chen vào những kẽ tay em, phất phơ theo từng con gió thoảng. Bảy nhỏ cong đôi tai, dụi đầu nó vào lòng bàn tay em, meo meo vài tiếng thật thỏa mãn.

Chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu của nó vươn được một mẩu, liếm láp những ngón tay gầy gầy của em.

Còn em, giống như thật vui vẻ, lại bị Bảy nhỏ làm cho bị nhột, khúc khích cười. Tiếng cười ngân trong góc căn phòng không rộng lắm, đinh đang như chuông gió treo đầu cửa sổ, thành một khúc nhạc va chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh.

Là khi em đeo tai nghe, tập trung nhất nhất vào quyển sách dầy cộp ôm trong lòng, còn mặc kệ Nice nhảy nhót dưới chân, trượt lên trượt xuống cũng không làm em chú ý.

Thằng bé kêu lên vài tiếng bất mãn, rồi vểnh đuôi ngoắt mông đi. Hẳn là hờn dỗi chẳng biết vì sao, người thường ngày cưng chiều mình, nay lại có thể lạnh lùng như vậy.

Nhưng thật kỳ lạ là, em lại có thể nghe thấy giọng nói của anh.

"Này, Lee Yechan."

"Vâng?"

Anh đứng ở đầu hành lang ngược sáng, thu hết vào trong mắt ánh nắng nhuộm bừng sáng khuôn mặt em. Trong khoảng cách bằng ba bước chân thật dài, anh lại chợt nhìn thấy hai vầng mặt trời lấp lánh. 

Là khi em hóa thành nhóc con giận dỗi, vì Tiểu Nhật Nguyệt trắng bóc không quan tâm tới em. Con bé quấn quanh chân Chí Minh, meo meo đòi bế, lại không chạy tới bàn tay đang đưa ra và ánh mắt mong đợi của em. 

"Minh Khải ca..."

Em ngẩng đầu, khóe môi méo xệch và mũi hơi ửng đỏ, khịt vài cái, liền trông chẳng khác gì chú rùa con bị bỏ rơi. 

Anh vươn tay, xoa mái tóc rối bù. Truyền Bảy nhỏ đang ôm trong tay, đặt vào lòng em. Thằng nhóc này, lại đặc biệt thích em, cứ thế mà dụi đầu mềm vào cánh tay em đầy thỏa mãn. Em bật cười khanh khách, lại lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xinh xinh. Thật ra, anh nghĩ là, Tiểu Nhật Nguyệt ghen với em, vì bạn trai Bảy nhỏ của con bé quấn lấy em như vậy. Còn anh lại ghen con trai mình, vì người trong lòng anh, anh chẳng được ôm, nó lại dụi năm lần bảy lượt. Nhưng vì em đã cười vui vẻ như vậy mà. 

Hay là khoảnh khắc nhập nhoạng sáng tối của bóng đèn trong khoang máy bay trong một ngày tháng mười thời tiết se lạnh, bên phải anh là cửa sổ nhìn ra bầu trời đen kịt không gợn mây, bên phải anh là cậu nhóc ngủ gật, chăn đắp ngang người, kính trượt tới sống mũi và mái tóc đen mềm chọc vào vai anh qua một lớp áo không quá dầy. 

Tiếng thở của em vang lên đều đặn lẫn trong mùi xà bông tắm thoang thoảng tràn ngập quanh cánh mũi, rồi bỗng dưng, tất thảy hóa thành hạt mưa nặng chịch, rớt xuống rồi lăn qua lăn lại trong lòng.

Bóng tối phủ trên đầu, bên dưới là đại dương xanh, bên cạnh anh là nguồn ấm ba mươi bảy độ. Mà bàn tay của em ấm nóng dễ chịu, lại vừa vặn trong một cái nắm tay thật dài, vượt qua ngàn dặm cao ngút ngàn của đường chim bay. 

Hoặc đơn giản là một buổi hoàng hôn đổ ngoài cửa sổ, em vì chẳng thích ăn hải sản mà không đi theo lũ nhóc ham ăn, anh lại vì không nỡ để nhóc con mới ốm dậy ở nhà một mình cũng bèn ở lại. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách của em, tiếng bấm chuột của anh và tiếng ngón tay va chạm vào bàn phím vang lên đều đặn. Em ngồi cuộn tròn trên ghế, nửa khuôn mặt lấp sau cuốn sách chẳng biết tìm được ở đâu ban nãy, đôi mắt đen nháy lộ ra, ngây ngô nhìn anh, ngập ngừng một lúc rồi mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Minh Khải ca."

"Ừ?"

"Anh có biết câu chuyện chim cánh cụt không?"

"Người ta nói khi cánh cụt tìm được bạn đời của mình, chúng sẽ thủy chung một đời sống bên nhau. Nhưng nếu tìm mãi, tìm hoài vẫn không tìm được bạn đời của mình thì phải làm sao nhỉ?"

Tóc mái của em mới cắt ngắn củn, lất phất bay, vốn dĩ không che được ánh mắt vừa mong đợi lại vừa có chút hoài nghi vội vã. Ánh tà dương đỏ rực phía chân trời, chẳng biết có phải cũng đậu xuống gò má em đỏ ửng. Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, nghiêng người. 

Cậu nhóc con ngồi ngay bên cạnh anh, chôn mình trong áo khoác, càng ngày càng lún sâu, vốn dĩ là một chú rùa lúc thì ngang nhiên mạnh mẽ, lúc lại thình lình co người, núp gọn cả bốn chân ngắn ngủn trong chiếc mai xanh. Nhưng bởi vì đã rụt hết chân lại, chẳng thể chạy đi, vẫn ở nguyên nơi bàn tay anh vươn ra là có thể giữ lấy. 

"Phải làm sao nhỉ?"

Anh bật cười, lòng bàn tay chạm tới những đầu ngón tay em. 

Lớp da thịt mềm mại, truyền theo thân nhiệt, hóa thành những đốm lửa nho nhỏ rơi rớt cả trong tim.

"Hay là làm cánh cụt của anh đi?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top