Clearlove x Scout || Sweet sweety [1]
Minh Khải thích nhìn bộ dạng hờn dỗi của Yechan lúc bị trêu chọc.
Tất nhiên chỉ là sự trêu chọc vui đùa của fan hoặc là của những đứa nhỏ khác trong nhà.
Và cũng tất nhiên, Minh Khải nghĩ rằng, ai mà lại không thích Yechan lúc đó cho được, thế nên, càng có nhiều người hùa vào trêu chọc em ấy.
Điền Tiểu Dã, Hồ Tiểu Chiêu, Toàn Tiểu Nguyện, Vương Tiểu Kiệt, tới cả Trần Tiểu Lâm hiền lành, staff, quản lý rồi cả fan của EDG hay fan của Yechan.
Bởi vì Minh Khải biết chắc một điều, mọi người đều bị bộ dạng đáng yêu của Lee Yechan lúc đó làm cho mềm lòng, cũng làm cho vui vẻ.
Yechan nghịch ngợm, nhưng không dễ nổi nóng, cũng không hay tức giận. Em ấy cũng chẳng nỡ nói nặng lời với người khác bao giờ, ngay cả khi Yechan không vui, em ấy vốn sẽ chỉ bày ra một chút hờn dỗi trúc trắc.
Khuôn mặt hơi nhăn lại, chân mày đậm sẽ nheo nheo, môi hơi bĩu ra, hồng bóng loáng và đôi mắt đen lóng lánh sáng quắc lên sau gọng kính đậm dày. Em ấy khịt mũi một cái, giọng nói mang theo hơi ẩm ướt dính dính, quyện thành chất lỏng rồi tan chảy, chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh.
Tựa như lúc này.
Lee Yechan ngồi co người vào ghế, giấu cả thân hình nhỏ bé trong bệ ghế dầy màu đen. Tóc mái lộ ra, bay theo từng nhịp gió từ cây quạt ở góc phòng. Những ngón tay thon dài, ôm lấy chuột bấm bấm nhịp nhàng, hàng lông mi cong vút và bờ môi nhẹ cong lên.
Cơn cảm cúm nhẹ mùa hè làm giọng nói của em càng dính lại, ngân nga như một cơn mưa ríu rít ngoài trời.
Buồn cười quá nhỉ.
Em thật đáng thương.
Không yêu em còn dìm em như vậy.
Minh Khải buồn cười từ đằng sau tiến lại gần, vươn tay chùm người qua ghế của Yechan, đặt đầu mình trên mái tóc đen đầy mềm mại và Yechan vẫn như mọi lần, em ngoan ngoan để yên cho anh tựa lên đỉnh đầu nho nhỏ.
Sợi tóc của em bay lơ phơ, va chạm vào cằm anh, để lại cảm giác ngứa ngáy tràn ngập trong lòng.
Minh Khải vuốt vành tai mát lạnh của em, giả như không biết chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi.
"Sao vậy?"
"Ai lại trêu chọc em à?"
Lee Yechan gật gật đầu, mũi vẫn còn đỏ ửng nhăn lại, giọng em mang theo vị dỗi hờn của chú rùa con bị bắt nạt.
"Cứ lấy hình hồi nhỏ của em."
"Không phải dễ thương lắm sao?"
"Béo ú ấy. Chẳng có gì dễ thương cả."
Minh Khải tuy phì cười lại thấy có chút ân ẩn đau lòng.
Đứa nhỏ này cứ luôn tự ti như vậy. Chuyện gì cũng rất ngoan, nhưng đôi khi lại trở nên ương bướng. Đến bây giờ, dù anh đã nói hàng trăm lần rằng Yechan đẹp trai lắm, em vẫn khăng khăng chẳng chịu tin.
"Mọi người thấy em dễ thương, mới trêu em đấy. Vì thích em, mới thấy em lúc nào cũng dễ thương."
"Nhưng mà..."
"Anh đâu có trêu em như vậy."
"Minh Khải ca ca không thích em à?"
Lee Yechan lách người, rời khỏi thành ghế, rồi hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh của em đối diện với đôi mắt anh.
Giọng em nhỏ xíu và đôi mi hơi cụp xuống. Bàn tay em bỗng níu lấy tay áo anh, những ngón tay lành lạnh sượt qua đầu ngón tay, nhẵn nhụi như chạm tới sợi bông gòn.
Trong ánh đèn rọi sáng rực rỡ trên đầu, Minh Khải tựa như nhìn thấy khuôn mặt em bừng sáng, mang theo những tia nắng rực rỡ, chiếu rọi qua rồi đọng lại thật sâu trong đáy mắt anh.
Chú rùa nhỏ lăn vào lòng anh, vô tư đùa nghịch cọ mai ram ráp rồi làm như bị bắt nạt, bỗng nhiên lại rụt đầu, ấm ức cắn vào đầu ngón tay anh.
Minh Khải cúi người, chạm trán mình vào bờ trán em. Tay em thì lạnh. Trán em thì vẫn còn vương hơi nóng. Cơn cảm cúm làm hơi thở của em có chút nặng nhọc và nóng hổi, lẫn trong mùi dầu gội thơm mùi táo và hương bạc hà phảng phất, quyện vào không khí rồi rơi xuống lòng anh.
Khóe môi em cũng nóng, càng làm đậm vị ngọt ngào.
"Ngốc ạ, mọi người trêu em vì thích em."
"Còn anh..."
Không muốn em nhăn mày.
Không muốn thấy em chẳng hề tự tin như khi em ở trước máy tính, tung hoành trên bản đồ.
Càng không muốn em có chút nào không vui vẻ.
Dẫu biết điều này thật khó.
Nhưng những gì có thể làm được cho em, anh đều sẽ làm.
Bởi vì.
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top