Clearlove x Scout || Pick you
Đây là fic đầu tiên viết cho anh Minh Khải và bé rùa con nên upload lại ở đây làm kỷ niệm.
...
...
Minh Khải nhớ rằng, lần đầu tiên, anh gặp Yechan là một ngày tháng ba Thượng Hải đương độ xuân thì.
Tám giờ sáng, trời âm u sau cơn mưa đêm qua hối hả.
Thời tiết giở giời, lại còn chút hơi lạnh.
Tiếng chuông cửa vang lên đều đặn ba tiếng rồi kẽo kẹt mở ra.
Cậu nhóc người Hàn Quốc bé tẹo cuộn mình trong chiếc áo phao đỏ to xụ, kéo theo vali nặng chịch, lấp ló sau lưng huấn luyện viên bước vào. Khuôn mặt trắng trẻo và mái tóc cắt ngắn gọn gàng, dường như còn ngại ngùng mà mặt cứ cúi xuống đất, đến cả lúc cúi chào xong cũng không ngẩng mặt lên. Dù vậy, có vẻ rất ngoan, huấn luyện viên dặn dò gì đều thấy gật đầu vâng dạ.
Minh Khải không có ấn tượng quá nhiều với thằng bé. Trắng trẻo thì Điền Dã vốn là đứa được fan khen mỗi ngày, từ Hàn quốc sang thì vốn đã có Hyukyu và Wooseok, còn ngoan ngoãn thì nếu anh nghĩ xông xênh, đứa nào trong nhà mà lại không ngoan. Vậy nên, Lee "Scout" Yechan cũng chỉ đơn thuần là người đồng đội mới. Một người đồng đội cũng không đoán trước được bao lâu.
Nếu Minh Khải phải chọn ra ký ức đáng nhớ đầu tiên về Lee Yechan, có lẽ chỉ khoảnh khắc, thằng nhóc ôm balo lướt qua anh, đôi mắt đen lấp lánh sau gọng kiếng len lén hếch lên nhìn anh trong thoáng chốc rồi lại cụp xuống. Nhưng trong chốc lát đó, Minh Khải đã nhìn thấy đôi mắt thật trong sạch, tựa hồ không thuộc về một đứa nhỏ mười tám, mười chín một thân một mình vượt ngàn kilomet đường chim bay, tới lập nghiệp nơi đất khách quê người.
Nhưng mà anh, năm năm ở LPL, đã gặp bao đứa nhỏ như thế.
Vậy nên, cho tới lần thứ hai thật sự tiếp xúc với thằng bé, Minh Khải mới có thể nhớ được rõ mặt của Lee Yechan.
Buổi tối ba ngày sau, trong thời gian chờ xếp lượt của trận đấu, Minh Khải cầm chiếc cốc đã cạn, rời khỏi chỗ ngồi, bước vào bếp. Ánh sáng vàng nhờ của bóng điện tròn treo trên trần nhà, rọi xuống một mảng trên mái đầu úp cắt ngắn, lại giống như được dát một lớp ánh sáng lấp lánh.
Lee Yechan đứng quay lưng lại với anh. Một tay cầm cốc, một tay đưa lên gãi đầu bối rối, thi thoảng lại cúi người, dòm chăm chú chiếc bình nước tự động, sau đó, còn lén lút đưa một ngón tay, đón lấy nước chảy ra từ chiếc vòi nhỏ.
"Bên này là nước nóng. Cẩn thận bỏng tay đấy."
"A?"
Lee Yechan ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn ngón tay mình đang được anh giữ lại. Hình như, bởi vì còn xa lạ nên thằng bé vội vàng rút ra, sau đó, dùng cả hai tay ôm lấy chiếc cốc sức, lúng túng đứng một chỗ.
Minh Khải nhướn mày, nhìn bộ dạng xa cách của Lee Yechan, không hiểu sao lại có ý nghĩ xấu xa muốn trêu chọc thằng bé. Vì thế, anh liền với tay, không chút khó khăn mà lấy đi chiếc cốc của Yechan, đặt dưới chiếc vòi nước bên cạnh rồi nghiêng người sang, tới thật gần trước mặt thằng nhóc, chậm rãi lên tiếng.
"Muốn uống nước mát thì lấy bên này."
"Biết chưa?"
"Vâng."
Lee Yechan chăm chú lắng nghe rồi gật gật đầu, cũng không có phản ứng gì với khoảng cách bỗng dưng bị thu hẹp, vẫn là bộ dạng nghe lời của đứa trẻ đặc biệt ngoan.
Bộ dạng đó làm Minh Khải bỗng dưng lại thấy mình tựa hồ bắt nạt trẻ con, liền không khỏi cảm thấy tội lỗi. Dù sao thì thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vì thế, Minh Khải hắng giọng vài tiếng, lấy lại phong độ của anh lớn mà nói:
"Có gì không biết thì cứ hỏi."
"Vâng."
"Ừ, không có..."
"Cảm ơn anh..."
"...Minh Khải ca ca."
Lee Yechan bất chợt ngẩng đầu, khóe môi cong lên, đôi mắt đen nháy híp lại, thành một vòng bán nguyệt. Khuôn mặt của đứa trẻ chân thật, giống như viên ngọc trong suốt lấp lánh, rọi vào trong đáy mắt của anh.
Giọng nói non nớt, phát âm tiếng Trung còn ngượng ngập nhưng âm điệu lại rõ ràng, từng chút một tựa như dòng suối róc rách, tràn vào mạch máu rồi lan đi khắp cơ thể.
Giây phút đó, Minh Khải không hề biết rằng, bốn tiếng Minh Khải ca ca sau này lại đặt trong lòng anh vừa nặng vừa sâu như vậy.
Chỉ là trong khoảnh khắc, tựa hồ chân thực mà lại như ảo ảnh, anh bỗng dưng nhìn thấy vầng mặt trời nho nhỏ, đậu lại trước mặt, rồi rót vào tâm can, thành một hồi ức rực rỡ nhất trong mùa xuân tháng ba Thượng Hải nở rộ.
Hoa nở trên cây.
Rồi hoa nở cả trong lòng.
...
Thời gian sau đó, Minh Khải nhận ra, đứa nhỏ này chẳng hề nhút nhát như ấn tượng ban đầu.
Cách đánh rank hổ báo. Nêu vấn đề đều có chính kiến.
Hòa nhập nhanh với lối chơi của cả đội.
Dễ nói chuyện với các thành viên khác trong gaming house.
Còn hình như rất thân với Điền Dã.
Thân tới mức hai đứa nhỏ cùng tuổi này có những lúc thật ồn ào.
Minh Khải bỏ tai nghe, quay người nhìn về phía Yechan và Điền Dã đang chụm đầu ở góc phòng, tai Điền Dã đỏ ửng, điệu bộ hăng hái, bận rộn hò hét, còn Lee Yechan bình thản chống cằm, thi thoảng đưa bút lên cắn hờ hững, lắc lắc đầu.
"Có chuyện gì thế? Hai đứa không thể yên lặng được à?"
"Minh Khải nói cậu không chịu nghe tớ nói kìa."
"Toàn là nghe thấy giọng mày đấy."
"Anh nói cái gì đấy, Minh Khải?"
Điền Dã hếch mặt, đẩy gọng kính lên. Minh Khải không để ý tới thằng bé, anh tắt máy tính, bước lại gần bàn nhỏ. Sách vở dầy đặc tiếng Trung bày đầy cả bàn, những hàng chữ nghiêng nghiêng tròn trịa nằm trên trang giấy. Minh Khải cầm lên một tập giấy, buồn cười nhìn ở góc mỗi tờ đều đánh dấu bằng một dòng chữ tiếng Hàn giống nhau.
Lee Yechan.
Viết tên giống như con nít vậy.
"Yechan..."
"Vâng?"
Lee Yechan nghiêng đầu, hướng lên nhìn anh. Bóng điện nhỏ trên trần nhà, rọi vào một nửa khuôn mặt của thằng bé, lóng lánh sắc vàng trên mặt kiếng bóng loáng, ánh lên vết lem nhem màu xanh trên đầu mũi.
Minh Khải bật cười, đưa tay quệt đi vết mực lem trên mũi của thằng bé. Vốn dĩ chỉ là một cái lướt qua rất nhẹ, Lee Yechan phản ứng theo thói quen nhăn mũi, lại khiến cho sự va chạm của da thịt trở nên thật rõ ràng. Đầu ngón tay bỗng trở nên nóng hổi, Minh Khải giật mình, buông tay thật nhanh.
Nhưng dường như, sự đột ngột của anh làm Yechan bất ngờ. Thằng bé tròn mắt nhìn anh, ngơ ngác.
Bộ dạng chẳng hiểu sao như chú rùa con bị bắt nạt.
Bộ dạng này lại từng chút, từng chút làm anh áy náy.
Minh Khải hắng giọng vài tiếng, rồi làm như chỉ là dịch chuyển tay, đưa lên xoa đầu thằng bé, dịu dàng nói.
"Nếu muốn học tiếng Trung thì để anh dạy em."
Những sợi tóc mềm mại lướt qua bàn tay, len lỏi qua những khoảng trống, cọ vào da thịt giữa những đốt ngón tay, cảm giác ngứa ngáy tới râm ran khắp cơ thể.
Tựa hồ như lênh đênh trên biển khơi, chịu đựng một cơn say sóng.
Nhưng tới cuối cùng, vẫn chẳng muốn rời khỏi chiếc thuyền để rời xa lênh khênh, cập tới đất liền.
Nếu chỉ là một cơn say thì sáng mai là tỉnh.
Nếu là say một đời, qua bao nhiêu thời gian vẫn là say.
...
Tuy rằng nói sẽ giúp thằng bé, Minh Khải không nghĩ là Yechan sẽ tìm anh để học tiếng Trung.
Nói gì thì nói, thằng bé vốn dĩ có thể hỏi Điền Dã, nếu không thì có thể hỏi Hyukyu và Wooseok.
Anh và Yechan vốn dĩ cũng chưa từng tiếp xúc nhiều, hơn nữa, sau hôm đó, Điền Dã giở thói ương bướng, nhất định nói sẽ dạy Yechan bằng được, không để ai nhúng tay vào.
Tính Điền Dã đã quyết là làm, anh cũng không thích so đo với thằng bé.
Nhưng cho dù là thế, sự thật là Lee Yechan thật sự đã tới tìm anh.
Mái tóc đen lấp ló sau cánh cửa, một giây sau, khuôn mặt trắng trẻo của Lee Yechan lộ ra. Thằng nhóc ôm một tập sách dầy, khuôn miệng vẫn cong như buổi tối của nhiều ngày trước và mắt kiếng lúc nào cũng lóng lánh ánh sáng.
Minh Khải vẫy tay gọi thằng nhóc vào. Lee Yechan cũng rất ngoan ngoãn chạy tới, bày sách ra ra chiếc bàn nhỏ trên nền nhà, bộ dạng thành khẩn mà nói.
"Minh Khải ca ca, dạy em học tiếng Trung đi."
Sau này, mỗi lần hồi tưởng lại, Minh Khải đều tự nhủ rằng, chỉ bằng một tiếng Minh Khải ca ca, Yechan muốn gì anh cũng đều làm cho thằng bé.
Minh Khải gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc mà xem qua những gì Yechan đã ghi lại, lật qua một lượt rồi mới hỏi:
"Ừ, đầu tiên là, Yechan đã biết viết tên của em trong tiếng Trung chưa?"
"Điền Dã dạy em rồi. Nhưng em không hiểu ý nghĩa lắm."
"Ý nghĩa? À, nó nghĩa là..."
"Là gì ạ?"
Minh Khải dừng lại, nhìn chăm chú khuôn mặt hiếu kỳ của Lee Yechan.
Dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt nhỏ. Viền mặt của đứa bé này không hề góc cạnh, mà lại mềm mại lạ thường. Tóc mái bù xù, che đi lông mày thật rậm. Chiếc mũi thẳng và bờ môi nhỏ, lúc nào cũng tươi tắn. Đôi mắt đen nháy, lấp lánh tinh anh. Khóe môi mỗi khi cười, sẽ nở rộ như bông hoa khoe sắc.
Vốn dĩ là một vầng dương, mang theo hào quang rực rỡ, mang theo ánh nắng chói chang, rọi vào cả nơi lẩn khuất trong lòng anh.
Ấm áp tới tan chảy.
"... Là em."
"A?"
"Là em đấy."
Dương quang chói lọi.
Mang theo những tia lửa nóng bỏng, thiêu rọi tâm can, vây quang tứ phía.
Không còn đường ra.
Cũng không muốn tìm lối thoát.
...
Mùa xuân đi qua, mùa hạ nhanh chóng tới.
Hàng cây bạch quả trên đường tới nhà thi đấu đã đổi màu lá, vàng rực cả đoạn đường.
Với chấn thương của Wooseok, Yechan nhanh chóng được bổ sung vào đội hình chính thức tham gia thi đấu giải mùa hè.
Nhưng từ lúc biết tin, thằng bé dù vui vẻ hơn nhưng lại không lộ ra nhiều háo hức.
Đôi khi, Minh Khải còn thấy cậu nhóc con ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, mày nhíu lại, đăm chiêu. Bóng lưng thằng tắp, chẳng hiểu sao lại càng trở nên nhỏ bé.
Giống như lúc này.
Lee Yechan đứng giữa những hàng ghế dài tít tắp của nhà thi đấu, ngước nhìn lên những bóng điện sáng choang trên trần nhà. Bàn tay che ngang mặt, nhưng không thể nào che hết ánh sáng. Những tia sáng trắng lướt qua những kẽ ngón tay, rọi vào khuôn mặt cậu nhóc, rơi rớt trên bờ vai, trên gấu áo rồi chùm lấy cả thân hình gầy gò.
Minh Khải bỗng có một ảo giác, Lee Yechan tựa hồ sinh ra từ ánh sáng. Nếu anh không kịp giữ lại, ánh sáng nhất định nuốt chửng lấy thằng bé rồi mang đi.
Nhưng mà, anh không muốn cậu nhóc ấy biến mất.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Sợ à?"
Minh Khải tiến lên ngang bằng với cậu nhóc. Anh nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh, nói vừa đủ để chỉ có hai nghe thấy.
Nhưng Lee Yechan chỉ lúc lắc đầu, không đáp lời cũng không thay đổi tư thế.
Qua một lúc thật lâu, tựa như thời gian chảy trôi của một thập kỷ, Minh Khải chợt nghe thấy giọng nói thật nhỏ, líu ríu như tiếng ve đầu hạ kêu, vang lên bên tai mình.
"Minh Khải ca ca, em không sợ. Chỉ là..."
"Nếu em làm không tốt thì sao?"
Lee Yechan không nhìn anh mà hơi cúi đầu. Chiếc áo khoác gió trên người rộng thùng thình chùm lấy thằng bé, cứ muốn giấu đi mọi cảm xúc của chủ nhân.
Minh Khải không vội trả lời, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Yechan. Nhắm mặt lại."
"Nhưng..."
"Nghe lời anh, nhắm mắt lại."
Minh Khải buồn cười nhìn Lee Yechan đang ngây ngốc không hiểu, nhưng vẫn nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt nghiền hai mắt lại.
Đứa nhỏ này lúc nào cũng dễ tin người như vậy.
Bảo anh phải làm sao với em đây?
" Giờ thì mở mắt ra đi. Quay sang nhìn anh này. Nhìn thấy rõ anh không?"
Câu hỏi rõ ràng là ngớ ngẩn. Nhưng Lee Yechan vẫn gật đầu chắc nịch.
Minh Khải theo thói quen, đưa tay xoa mái tóc rối bù của thằng bé, bật cười.
"Yechan. Lúc em trên bục thi đấu nhìn ra, cũng giống như khi em nhắm mắt rồi mở mắt, ánh sáng sẽ làm em không thể nhìn rõ khán giả ngồi trước mặt. Nhưng mà em vẫn sẽ nhìn rõ người ngồi bên cạnh mình."
" Em chỉ cần nhìn rõ anh thôi."
" Có anh ở đây rồi."
Nếu để Hyukyu nghe được, thằng nhóc nhất định nhảy dựng lên nói, em cũng ngồi bên cạnh Yechan này.
Nhưng khi Lee Yechan nhe răng cười với anh, trong vòm ánh sáng trắng rạng ngời, lại hóa thành điểm sáng rực rỡ nhất, Minh Khải liền muốn bỏ qua hình ảnh thằng nhóc Hyukyu hờn dỗi trong đầu.
Bên cạnh người đi đường giữa là người đi rừng và xạ thủ.
Nhưng người đi đường giữa Lee Yechan, lúc em cần người giúp đỡ nhất, em có thể chỉ nhìn một mình Minh Khải anh không?
...
Tiếng hò reo ồn ào vang vọng bên tai, cả khán đài ngập trong trong ánh điện sáng rực.
Lee Yechan quay sang nhìn anh khi nhà chính còn chưa kịp nổ, hàm răng trắng bóng và khóe môi cong cong.
Minh Khải buông chuột, nghiêng người nắm lấy tay cậu nhóc.
Mười ngón tay mảnh khảnh, chạm vào nhau. Lòng bàn tay hơi ẩm ướt nhưng lại nóng rực, tựa như cảm giác của nhiều ngày trước.
Nhưng Minh Khải không thu tay về mà xiết lại thật chặt.
Minh Khải không còn nhớ rõ thời gian, dù vậy, đã từng có người hỏi anh, điều quý giá nhất với anh trong cuộc đời là gì.
Khi ấy, anh vẫn chưa trả lời.
Tuổi trẻ ngông cuồng theo đuổi điều mình yêu thích, lại không thể chắc chắn sẽ gắn với nó tới cuối cuộc đời.
Nhưng giây phút này và rất nhiều giây phút về sau, anh có thể đường đường chính chính mà nói rằng.
Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm.
Cậu ấy là hình ảnh rõ ràng nhất trong khoảnh khắc anh nhắm mắt, rồi mở mắt.
Trong ánh sáng chói lòa của thế giới, chỉ có cậu ấy đọng lại thật lâu trong đáy mắt anh.
Và cho tới tận cùng của khúc tình ca dài bát ngát.
Để anh nói em nghe.
Thế giới này rộng lớn đến thế nào, anh bỏ qua thế giới, chỉ chọn em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top