Clearlove x Scout || Do you want to build a snowman?
Yechan nói rằng, người em sợ nhất trong gaming house là Minh Khải.
Ai mà lại không sợ anh Minh Khải cơ chứ?
Điền Tiểu Dã gật gù bảo, anh Minh Khải ấy mà, chính là kiểu người có năng lực hô mưa gọi gió, đứng ở trên cao vời vời mà ngó xuống. Một cái liếc mắt thành ánh chớp lóe sáng, giọng nói thành tiếng sấm vang rầm rầm, đứng bên cạnh anh sẽ thành lạnh cả người, run rẩy tay chân. Nếu như không phải ở cùng đội tuyển với ảnh, chắc hẳn nó đã né xa anh ba trăm mét.
Kim Hyukyu và Heo Wooseok giơ ngón tay cái, công nhận là đúng. Chỉ có Trần Vu Hào tròn mắt gãi gãi đầu, nhỏ giọng, giơ tay có ý kiến : "Không phải ba người vừa bám theo anh ấy hôm qua để đòi ăn lẩu sao?"
"Cậu có công nhận là ánh mắt của Minh Khải rất đáng sợ không?"
Thắc mắc quá yếu ớt bị bỏ qua, Điền Tiểu Dã gạt Trần Vu Hạo sang một bên, xông tới nắm tay Lee Yechan, rưng rưng nói.
"Ừm..."
"Lúc anh ấy đứng sau cậu, có thấy lạnh gáy không?"
"Không nhưng..."
"Lúc Minh Khải nhìn chằm chằm lúc cậu chơi game, cậu có thấy tay bị run không?"
"Không có..."
"Vậy sao cậu sợ anh ấy chứ?"
Lee Yechan nhìn khuôn mặt háo hức của Điền Tiểu Dã đang dí sát vào mình cùng những ánh mắt sáng rỡ xung quanh, há miệng rồi lại ngập vào, kiên quyết lắc đầu, không chịu nói.
Làm sao có thể nói chứ.
Lee Yechan sợ Minh Khải, không phải vì ánh mặt của anh thật sắc hay khí chất của anh lấn át người.
Em sợ Minh Khải.
Vì đứng bên cạnh anh ấy, tim em bị đau.
.
.
.
Lần đầu tiên, Yechan cảm nhận được cơn đau tim đột ngột là khi Minh Khải kết thúc trận đấu rank vào buổi tối nọ, anh bỏ tai nghe, nghiêng đầu nhìn em đang đứng sững sờ ở đằng sau, hơi cong khóe môi, bật cười:
"Em đứng đó làm gì vậy?"
Hai tai em bất giác nóng lên và em chỉ lắc đầu.
Em chẳng thể nói rằng, vì em nhìn thấy một Clearlove thần rừng, xâm lược rừng đối phương, xông vào giao tranh tổng. Anh ngay cả lúc đánh rank cũng thật nghiêm túc, hoặc là do anh vốn mạnh như vậy, dù là ở bấy kỳ đâu, cũng không thể che giấu sức mạnh của mình.
Nhưng mà, đâu phải em chưa từng ở bên cạnh ai như vậy. Vốn dĩ các anh của em, là anh Jihoon, anh Seongwoong, hay là anh Sanghyeok cũng đã mạnh như vậy rồi. Mà em còn ở bên cạnh họ lâu hơn như vậy.
Có lẽ, việc tim em có chút đau chỉ là một giấc mơ nho nhỏ, đến khi thức dậy rồi sẽ tan thành ảo ảnh mà thôi.
Đó là Yechan nghĩ thế.
Nhưng sự thật lại không như em đã nghĩ.
Có những giấc mộng cứ lặp đi lặp lại thật nhiều lần, cuốn lấy em trong vòng tròn của mơ hồ rối loạn.
Em phát hiện ra rằng, không chỉ lần đó, tim mình sẽ tự nhiên đau lúc em ở gần Minh Khải.
Là khi bàn tay Minh Khải lướt qua bàn tay em, những ngón tay lành lạnh chạm vào mu bàn tay trong tích tắc, em giật mình rút tay lại, vuốt mãi chẳng thể trôi cảm giác như bị điện giật truyền dọc từ đầu ngón tay mình.
Khi em núp sau thành ghế dày, trộm đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của Minh Khải. Anh ấy lúc tập trung, không hay nhíu mày nhưng khóe môi sẽ hơi hếch lên. Sườn mặt sắc cạnh lấp lánh dưới ánh đèn điện vàng vọt từ trần nhà rọi xuống. Và vành tai lấp sau tóc mai dài lại làm em mê mẩn. Em nghĩ mình thật kỳ lạ, không đâu lại muốn chạm vào vành tai ấy một lần.
Khi Minh Khải ngồi bên cạnh em, nghiêng người, bờ vai anh ấy chạm vào bờ vai em, tóc đen mềm sượt qua bờ má em ram ráp và giọng nói có chút khàn và dầy đặc trưng của con trai Vũ Hán rơi vào trong không gian đặc quánh, em lén lút giấu đi nhịp đập rối loạn của con tim mình.
Hay là khi Minh Khải đứng đằng sau em, cằm tựa lên bệ ghế, chăm chú nhìn em đánh một trận rank. Khi em làm tốt sẽ vỗ vai em, bàn tay qua một lớp áo vẫn truyền tới da thịt nóng hổi. Và khi em bởi vì sự va chạm này mà luống cuống, màn hình trước mặt sẽ xám như tro, tiếng cười đinh đang như tiếng chuông gió reo bên tai em thật rõ và em như nghe thấy tiếng sóng vỗ ào ạt quật vào trái tim từng đợt chẳng ngừng.
"Em làm gì vậy chứ, tiểu ngốc tử này?"
Nếu em thật sự chỉ là tiểu tử ngốc, có lẽ sẽ xóa hết được cảm giác tim cứ bị đau như thế này. Và em sẽ vì sợ Minh Khải mà tránh thật xa anh.
Nhưng bởi vì em đâu phải là đồ ngốc đâu.
.
.
.
Mùa mau qua đi.
Em đem theo trái tim cứ bất giác đau của mình trải qua Thượng Hải ba mùa xuân, thu, hạ.
Đầu đông, EGD có một kỳ nghỉ một tuần. Kim Hyukyu và Heo Wooseok về Hàn. Trần Vu Hào có kế hoạch đi du lịch cùng người bạn cấp 3. Điền Tiểu Dã tuần trước đã nhận được điện thoại đường dài của mẹ, căn dặn mau ôm đồ lăn về nhà, nếu không đừng nghĩ tới việc nhận mẹ nhận con. Lee Yechan vừa vỗ đầu bạn đồng niên đang cắn khăn cầu an ủi, vừa giấu giếm nhìn sang Minh "Clearlove" Khải vẫn đang ngồi cày rank chăm chỉ, không hề có ý thức bắt đầu kỳ nghỉ của mình.
" Cậu không định về Hàn hay đi đâu chơi hả?
Điền Tiểu Dã sau một hồi được an ủi cũng xuôi xuôi, bắt đầu nhìn tới Lee Yechan vẫn điềm tĩnh ngồi vẽ mấy vòng tròn lên quyển sách tiếng Trung dầy cộp ôm trong lòng.
"Không có."
"Hay về nhà tớ chơi không?"
"Ừm...để lần sau đi."
Lee Yechan thu về ánh mắt đặt lên lưng người nào đó, nhe răng cười với Điền Tiểu Dã.
Nếu như anh Minh Khải ở lại gaming house thì kì nghỉ này không phải chỉ có hai người thôi sao.
Vì em không phải là đồ ngốc chẳng hiểu chuyện gì, dù tim em đau, em vẫn chẳng muốn xóa bỏ cảm giác ấy chút nào.
Điền Tiểu Dã nhìn em rồi lại nhìn về phía Minh Khải, bĩu môi rồi bất ngờ đứng lên, cao giọng:
" Minh Khải ca, bao bọn em ăn lẩu đi!"
Tiếng click chuột đều đều vài giây tiếp theo, sau đó nhà chính trên màn hình bị phá vỡ, Lee Yechan nhìn người con trai bình thản quay đầu lại, nhướn mày, chậm rãi nói:
"Không công không thưởng."
"Ngày mai em về nhà rồi, một tuần sau mới gặp lại đấy, anh không bao em nốt hôm nay à?"
"Không."
"Lee Yechan xem con người đó đi. Cậu ở lại đây với con người này sẽ không có gì ăn mất thôi. Theo tớ về nhà đi!"
Lee Yechan buồn cười nhìn Điền Tiểu Dã cầm lấy tay mình, lắc qua lắc lại. Tính Điền Tiểu Dã chính là kiểu càng đáp lời cậu ấy, cậu ấy sẽ lại nói mãi không thôi, vậy nên, cách tốt nhất là để mặc Điền Tiểu Dã thấy chán mà bỏ qua.
Nhưng lần này, Điền Tiểu Dã lại không nói nhiều như vậy, trong tích tắc bóng người cao hơn phủ lên người, Lee Yechan cảm thấy bàn tay của Minh Khải lướt qua vành tai rồi chạm vào mái tóc em và trái tim em lại bắt đầu nhức nhối.
"Theo anh, còn sợ không có thịt ăn sao?"
"Sao Yechan thì được còn em không được chứ?"
Lee Yechan hơi ngước mặt lên, tràn trong mắt em là nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt vốn dĩ vẫn luôn kiên định.
Giọng nói của anh ấy bao quanh em rồi đậu lại trong lòng.
Và cơn đau dai dẳng vẫn cứ làm em thổn thức.
" Vì anh thích em ấy."
Nếu đây chỉ là giấc mơ, em chẳng mong mong mình tỉnh lại.
Còn nếu là hiện thực, thì liệu thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này hay không.
.
.
.
Thật ra đó là một câu nói nhiều nghĩa.
Lee Yechan lăn trên giường, trời khuya đổ xuống ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, em vẫn không ngủ được.
Anh ấy thích em. Cũng có thể thích Điền Dã, thích anh Hyukyu, anh Wooseok và anh Vu Hào như vậy. Bởi vì đều là đồng đội, anh ấy có thể thích bất kỳ ai.
Em cũng vậy.
Nhưng em đã biết từ lâu, em vốn dĩ thích Minh Khải không giống như thích người khác.
"Này, ngày mai có thể sẽ có tuyết rơi đấy..."
Giọng nói của Điền Tiểu Dã vang lên trong bóng tối. Yechan mờ mịt nhìn về phía giường Điền Dã, bóng trăng treo trên đầu bầu trời rọi vào, lấp ló trên khuôn mặt cậu ấy. Điền Dã mím môi rồi chợt rủ rỉ thì thầm:
"Người Thượng Hải có một truyền thuyết là nếu cùng người mình thích đắp người tuyết vào ngày tuyết đầu mùa, nhất định sẽ tỏ tình thành công đấy."
Lee Yechan im lặng rồi phì cười, trong ánh trăng mờ mịt sáng, em như nhìn thấy đôi má của Điền Dã đỏ lên.
"Cảm ơn cậu. Nhưng mà tuyết đầu mùa ấy..."
"Đâu có đủ để đắp người tuyết đâu?"
...
"Tớ không thích cậu nữa!"
"Nhưng mà tớ thích cậu."
"Không thèm..."
Điền Tiểu Dã bĩu môi nhưng không còn hờn dỗi. Khoảng không yên lặng lại trôi dần. Lee Yechan bỗng thấy buồn ngủ, nhanh chóng trở nên mơ màng.
Cho đến khi hai mí mắt đã trĩu lại và ý thức trở nên nặng chịch, em dường như nghe thấy tiếng Điền Dã nhỏ xíu, tựa như tiếng dế kêu từ ngoài xa vọng tới rồi lẫn vào màn đêm.
"Kỳ nghỉ vui vẻ, Tiểu Xán."
Cậu cũng vậy, Điền Dã.
.
.
.
Lời của Điền Dã vậy mà lại đúng.
Lee Yechan đứng trước cửa kính lớn ở phòng ăn nhìn ra ngoài trời đang phủ trắng.
Tuyết như bông nhẹ rớt xuống, đậu xuống đất rổi kết dính vào nhau thành từng mảng lớn che đi những chiếc lá khô rơi rụng. Tuyết bám cả vào cửa sổ rồi bốc hơi thành nước rồi chảy dài trên tấm kính dày lấm tấm ánh sáng.
Máy sưởi trong nhà đã được bật suốt đêm, tới bây giờ vẫn còn ấm nóng, nhưng vì tuyết rơi, hình như làm nhiệt độ giảm xuống thêm một chút. Yechan nắm tay đưa lên miệng, thổi hơi vào những khoảng trống, thích thú tận hưởng cảm giác nhồn nhột khi hơi thở len lỏi qua những kẽ ngón tay em.
Gaming house vốn ồn ào, nhưng buổi sáng hôm nay lúc tỉnh dậy chỉ còn vắng lặng. Điền Dã không biết đã đi từ lúc nào, giường bên cạnh cũng đã trống không.
Sự vắng vẻ không mấy khi tồn tại đột nhiên rơi xuống, làm Yechan có chút ngẩn ngơ. Ngày trước, em chưa từng ở nơi nào yên lặng như vậy cả, hồi em ở Hàn Quốc, gaming house ở T1 cũng rất đông người.
Tuyết rơi bẫng như không. Từ trong yên lặng, em nghe được tiếng bước chân và cả nhịp đập hối hả trong lồng ngực.
Minh Khải xuất hiện bên cạnh em, trên người chùm một chiếc áo khoác mỏng, chỉ để lộ tóc mái hơi rối bùi vào buổi sáng, nhưng mà, cũng vẫn đẹp trai.
Từ lúc nào, Minh Khải trong lòng em đã luôn đặc biệt như vậy.
"Tuyết rơi à?"
"Mặc áo vào đi, dù trong nhà có lò sưởi nhưng vẫn lạnh đấy."
Áo khoác từ vai anh trượt xuống vai em trong tích tắc, đến lúc định thần lại, mùi của Minh Khải đã bao bọc quanh em.
Anh không dùng nước hoa, chỉ có mùi xà phòng thoang thoảng, dụi vào trong không khí lạnh giá, bỗng trở thành hơi ấm nồng nàn.
Ngón tay anh chạm vào gò má em, nóng hổi chân thật.
Để rồi, em nhận ra rằng, đây chẳng phải là giấc mơ.
Giọng nói của Điền Dã chợt vang lên, thành tiếng chuông giục giã trong lòng.
Yechan không biết mình lấy đâu ra cam đảm, em giữ lấy bàn tay Minh Khải đang định rời đi. Bàn tay anh vừa lớn vừa cứng cáp, bàn tay em chẳng thể bao lấy nổi, nhưng mà trong khoảnh khắc đó, là em cố chấp giữ thật chặt trong tay mình.
"Minh Khải ca..."
"Em có chuyện muốn hỏi."
"Ừ?"
"Anh có muốn cùng đắp người tuyết không?"
Bóng điện tròn treo trên đầu lư lửng, tỏa bóng cả hai xuống nền gỗ nâu.
Tiếng cười vang lên trên đầu và hơi ấm chỉ đổi ngôi.
Khoảnh khắc bàn tay anh rời đi còn chưa kịp nhận ra, em đã thấy năm ngón tay mình được đan lại. Da thịt ram ráp chạm vào da thịt, cọ vào trái tim vẫn đang đập liên hồi.
"Với em?"
"Nhưng không phải đắp người tuyết, ý em là..."
"Ý em. Minh Khải ca, em..."
"Anh biết rồi. Truyền thuyết của Điền Dã vẫn không thay đổi nhỉ. Vậy thì câu trả lời của anh cũng giữ nguyên."
"Không cần tin Điền Dã, chỉ cần tin anh là được rồi."
Em ngơ ngác ngước lên nhìn, bỗng thấy như lạc vào nhà kính. Trong ánh mắt của Minh Khải, em nhìn thấy chính bản thân mình.
Còn anh cong khóe môi, nụ cười tựa như lấp lánh sáng.
"Trước giờ, anh lúc nào cũng nói thật với em."
"Chuyện này. Cả chuyện anh thích em. Đều là thật."
Thật sự.
Rất thích em.
Ngay cả khi tới ngày mùa đông tàn lụi. Và tuyết chẳng còn rơi. Chúng ta không thể cùng nhau chơi đắp người tuyết nữa.
Nhưng điều đó có hề gì.
Khi môi anh chạm vào vành tai em, giọng nói rơi thật gần cùng mùi của Minh Khải ngập trong cánh mũi, em biết rằng, trái tim mình sẽ chẳng còn đau nữa.
Bởi vì người em thích.
Anh ấy cũng thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top