Clearlove x Scout || An bài em
Một drabble ngớ ngẩn.
.
.
.
Lee Yechan không hiểu, sao các chị lại hay vẽ hình em với nhiều chú rùa như vậy, thậm chí, những hình chibi còn để em mặc những bộ đồ rùa nhìn thật buồn cười.
Là vì em nuôi một bạn rùa.
Hay là vì lý do nào khác nữa.
Nghĩ nửa ngày không thông suốt, nhưng mà, cũng chẳng vấn đề gì, nếu có thể, em cũng muốn hóa thành một chú rùa như vậy.
Là một chú rùa, chậm rãi nhấm nháp những chiếc lá rau, vì cả ngày chỉ ăn vài lá cũng no, sẽ chẳng có ai nói rằng em béo.
Thật ra em đã ngạc nhiên lắm.
Người Trung Quốc, ai cũng gầy tới thế sao.
Là một chú rùa có chiếc mai thật lớn, chậm chạp một chút nhưng lại rất an toàn.
Nếu những con vật to lớn xông tới, em sẽ rụt đầu vào mai, mặc kệ có lăn lông lốc cũng chẳng đau chút nào.
Nếu là những bạn động vật nhỏ tới cùng chơi, em có thể vươn cổ lên, hùa theo điệu ngúng ngẩy của những chiếc đuôi bông mịn.
Và chiếc mai cứng cáp của em, có khi nào lại có thể gánh được bầu trời khi sụp xuống.
Là một chú rùa có chút lười biếng, lúc thích sẽ nằm co một chỗ, không cần bò về tới nhà giường ấm nệm êm, mà nhà ở ngay trên lưng, chỉ cần giấu lại bốn chân ngoe nguẩy.
Bởi vì có những ngày, em đối diện với thế giới quá rộng lớn, trước mặt em chỉ có người là người, nhìn đâu cũng là những khuôn mặt xa lạ, em chỉ muốn nhắm mắt lại thật nhanh.
Biết đâu, sau một đêm mơ màng tỉnh dậy, ánh mặt trời rực rỡ sẽ bao bọc lấy em.
Hoặc là, đơn giản là một chú rùa con, bé xíu giống như Bảy nhỏ ngày còn là thằng nhóc, vừa vặn lăn tròn vào lòng của anh ấy, rồi thoải mái cọ vào những đầu ngón tay khô.
Bàn tay anh ấy sẽ vỗ nhẹ lên đầu em, nhưng sự dịu dàng đủ làm em lưu luyến.
Em cũng có thể thò những bàn chân ngắn ngủn, bò từng bước trên vai anh ấy. Bờ vai không quá rộng nhưng lại làm em ỷ lại vô cùng.
Và giọng nói nặng khẩu âm của anh ấy, lại vừa đủ trọng lượng, đọng lại trong lòng em nhiều ngày, rồi thật nhiều năm.
"Minh Khải..."
"Sao vậy?"
Khuôn mặt nhìn nghiêng của Minh Khải, khuất nửa sáng nửa tối trong ánh đèn vàng chiếu xiên từ trần nhà rọi xuống. Mái tóc đen lấp lánh, tựa hồ mang theo tinh quang, tràn vào trong mắt em.
Lông mày đậm, rất dày và khóe mắt cong lên hướng về phía em, mỉm cười rất nhẹ.
Người này, chỉ cần em gọi, sẽ luôn tới thật nhanh, lúc nào cũng vậy.
Em hơi ngẩng đầu, đưa tay về phía anh ấy.
"An bài em."
Đôi mắt đen nhìn em rất sâu, đem em lạc vào một vùng biển mênh mông vô tận. Em là chú rùa rù rì bé xíu, không kịp bơi đi, chỉ có thể xoay tròn trong những vòng xoáy nước, hoang mang chẳng tìm được lối về. Để rồi, khi độ ấm từ đầu ngón tay thô ráp chạm tới, em biết rằng, không phải vì là rùa chậm chạp chẳng tìm được cho mình lối thoát mà vì em, tình nguyện trầm luân.
Minh Khải nắm lấy tay em, giọng nói phả ra hơi nóng làm vành tai em đỏ ửng và em nghe được cả tiếng rộn ràng của mình trong lồng ngực.
"Ừ, nhất định..."
Cả đời.
An bài em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top