11 -> 15

11. Buông tay

Harry bật dậy, thở dốc. Những cơn ác mộng luôn ập về mỗi khi nhắm mắt khiến cậu không thể ngủ yên. Cái chết của chú Sirius khiến trái tim cậu như bị cứa máu. Một vết thương mãi không lành. Tất cả đều là do sự ngu ngốc và nông nổi của cậu. Cho nên, cậu phải trả giá. Một cái giá quá đắt để chấp nhận. Cậu đã thề sẽ phải bảo vệ những người mình yêu thương. Vậy mà cậu lại gián tiếp hại chết một trong những người cậu thương yêu nhất. Nỗi đau này, cậu phải tiếp nhận như thế nào?

Choàng áo khoác tàng hình lên người, Harry đi ra ngoài. Cậu không quan tâm mình có bị thầy Ficth bắt được hay không, dù sao gần một tuần nữa là hết năm học rồi. Cậu chỉ hi vọng, gió lạnh bên ngoài có thể khiến lòng cậu tĩnh lặng hơn.

– Đây... phòng Cần thiết?

Harry lẩm bẩm. Sau một hồi lang thang, cuối cùng cậu lại vô thức dừng lại ở đây. Nơi này... là đại bản doanh của đội quân Dumbledore. Cậu thở dài, những kí ức đau thương ùa về như một ngọn sóng lớn đánh chìm sự mạnh mẽ giả tạo mà cậu tạo dựng nên. Cậu sợ, sẽ có một ngày, những yêu thương mà cậu đã may mắn có được suốt bao năm qua sẽ rời bỏ cậu. Cậu không đủ tự tin rằng mình sẽ đủ sức níu kéo được chúng ở lại.

– Sao lại ở đây?

Một giọng nói quen thuộc vang lên đưa Harry về với thực tại. Cậu lập tức quay phắt lại. Đứng ở đó là một thanh niên có khuôn mặt nhọn, mái tóc bạch kim lòa xòa che đi một phần đôi mắt xám xinh đẹp.

– Draco?

– Tao với mày chẳng thân đến mức có thể gọi tên nhau!

Draco thờ ơ nói. Đôi mắt xám tro vẫn chăm chú quan sát cậu.

– Tại sao thời gian qua mày tránh né tao?

Harry dường như không thèm chú ý đến thái độ và lời nói của Draco. Cậu hỏi sang vấn đề khác. Vấn đề đã làm cậu lo lắng và bối rối. Còn bây giờ, có thể còn thêm cả sợ hãi. Từ sau cuộc thi Tam phép thuật, quan hệ của cậu và Draco rất tốt. Dù cả hai không ai nói ra, dù vẫn luôn đối đầu nhau, nhưng trong thâm tâm, cả hai người đều hiểu rõ tình cảm của đối phương. Vậy mà khi bước vào năm học mới, thái độ của lạnh nhạt của Draco khiến Harry cảm thấy bất an. Cứ như, Draco đang dần dần, dần dần rời xa cậu.

– Tao chẳng tránh né gì mày cả. Việc mày cần làm là đi cứu thế giới, còn việc của tao là ngáng chân mày.

– Ý mày là gì?

– Tự nghiền ngẫm đi, Potter! Mày cần suy nghĩ nhiều hơn để bớt ngu đi đấy.

Draco giễu cợt, đôi mắt xám nhìn Harry đầy khinh thường. Cậu cố tìm kiếm trong đôi mắt xám đó những cảm xúc của nó. Nhưng thất bại. Chỉ có khinh thường, chỉ tràn ngập sự khinh thường dành cho cậu. Là Draco đã thay đổi sao? Hay vì cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được con người này? Người đã lấy đi trái tim của cậu, và bây giờ, từng chút một... bóp chết nó.

Draco bỏ đi, bỏ mặc Harry vẫn đứng như trời trồng ở đó. Chợt nó dừng bước. Không quay đầu lại, nó nói đủ cho Harry Potter có thể nghe thấy:

– Những chuyện trước kia... chỉ là nhất thời thôi. Mày cũng nên quên đi. Nếu không, sẽ có ngày tao đâm mày từ sau lưng đấy. Khi đó hối hận cũng không kịp đâu.

Harry nhìn theo bóng áo chùng khuất dần mà lòng đau thắt. Đây... là một lời chia tay phải không?

Draco bước nhanh về phòng mình ở kí túc xá của Slytherin. Nó thở dốc, trượt dài xuống cánh cửa. Suýt chút nữa là nó đã thất bại. Suýt chút nữa là nó đã lao vào ôm chặt lấy Harry. Nhìn cậu như vậy, trái tim nó như vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh. Nhưng nó không còn cách nào khác. Nó và cậu vốn như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể ở bên nhau. Việc duy nhất nó có thể làm là rời xa cậu mà thôi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má...

Đã đến lúc phải buông tay rồi, Harry...


12. Tổn thương

Năm học thứ sáu bắt đầu với quá nhiều rắc rối khiến cho quan hệ của Draco và Harry ngày càng tệ đi. Được rồi, nó thừa nhận, chính nó đã làm quan hệ của hai người ra nông nỗi này. Nó khiến Harry nghi ngờ nó, căm ghét nó, từng chút từng chút một hận nó. Và cũng từng chút, từng chút một, vết thương trong lòng nó lớn dần lên. Nó chấp nhận, chấp nhận hết thảy để những người thân của nó được an toàn. Nhưng hơn hết, nó muốn cậu được sống hạnh phúc, là niềm hạnh phúc khi cậu được làm chính mình, là niềm hạnh phúc khi cậu ở bên cạnh những người thân yêu. Tất nhiên, nơi đó không có chỗ cho nó. Nó biết, cậu nhất định sẽ chiến thắng, sẽ đi trên con đường tràn ngập ánh sáng. Còn nó, quá khứ khi ở bên cậu là may mắn của nó. Tình cảm mà cậu đã từng dành cho nó, là niềm hạnh phúc của nó. Draco hài lòng với may mắn và hạnh phúc đó. Nó không còn cần gì hơn nữa...

Draco bước đi thật nhanh. Nó cảm nhận được có người đang theo dõi nó. Nó bắt đầu có chút sợ hãi. Chẳng lẽ có người biết được bí mật của nó sao? Chuyện đó là không thể. Ngoại trừ cha nuôi nó, không một ai rõ ràng kế hoạch này. Draco suy nghĩ. Nó tính toán xem làm cách nào để khiến kẻ kia lộ mặt. Ngoặt vào một góc khuất, nó giấu mình trong bóng tối. Chờ đợi.

Tiếng chân ngày càng đến gần, đến gần hơn nữa. Và rồi Draco mở to mắt khi thấy mái tóc đen bù xù xuất hiện lơ lửng trong không khí. Rồi cả thân người từ từ xuất hiện và nhìn ngó quanh quất. Lúc này thì Draco đã hiểu tại sao nó không phát hiện được người đã theo dõi mình. Thì ra là Harry Potter dùng áo tàng hình. Nghĩ đến đây, nó mỉm cười chua sót. Harry theo dõi nó chắc là vì nghi ngờ nó có âm mưu gì đây. Nó đã thành công đúng không? Harry đã bắt đầu căm ghét nó rồi, không phải sao?

– Thì ra mày trốn ở đây?

Draco giật mình. Nãy giờ mải suy nghĩ nên nó không biết là mình đã bị phát hiện. Cố lấy giọng điệu bình thường, nó quay lưng bỏ đi.

– Chưa thấy ai đi theo dõi người khác mà lại hành động như mày đấy, Potter! Đồ đầu thẹo ngu ngốc!

– Khoan đã!

Harry hét lên. Ngay khi Draco kịp nhận thức điều gì thì nó đã thấy mình bị đẩy mạnh vào tường. Và Harry, tay vẫn ghì chặt tay nó, gằn giọng:

– Nói! Rốt cuộc là mày đang làm cái gì? Có liên quan đến kẻ đó phải không? Mày không giống tao. Tại sao lại cứ thích tự trói mình vào nguy hiểm thế hả?

Draco ngỡ ngàng nhìn Harry. Đôi mắt màu lục bảo của cậu lúc này ngập tràn phẫn nộ cùng lo lắng. Sau những tổn thương mà nó gây ra cho cậu, cậu vẫn còn lo lắng cho nó sao? Nếu cậu ghét nó, hận nó, nó còn thấy dễ chịu hơn. Nó đâu có xứng đáng với lòng bao dung của cậu. Nếu biết những việc nó sắp làm, có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho nó, không bao giờ muốn nhìn mặt nó nữa. Tổn thương, nhưng không thể tránh. Cậu và nó. Thà dứt khoát một lần còn hơn là đau đến suốt cả cuộc đời.

– Tao làm gì cũng không liên quan đến mày, Potter! Mày không ngăn cản được tao đâu. Vì...

Draco hơi dừng lại một chút, rướn người lên thì thầm vào tai Harry:

– Mày yêu tao mà, phải không?

Có những tổn thương... cả đời cũng không thể lành lại...

13. Lựa chọn

Harry sững sờ nhìn Draco rời đi. Có cái gì đó trong cậu thôi thúc giữ Draco lại. Nhưng cậu không thể. Cậu không thể nhấc chân lên được. Giống như tình yêu này, cậu không có cách nào níu giữ. Có phải cậu quá nhu nhược và yếu đuối không? Đến nước này rồi mà cậu vẫn không thể hận cậu ta. Một chút cũng không. Yêu nhiều đến như vậy, để bây giờ đau đớn từng cơn đổ ập vào trái tim. Người đó rời xa khỏi cậu, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại. Cậu, đã thực sự đánh mất trân bảo của mình rồi...

Harry trượt dài trên nền đá lạnh lẽo. Cười. Cười thật lớn. Nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi không ngừng? Tất cả đã sụp đổ rồi sao? Mối quan giữa cậu và Draco chỉ có thể là thù địch thôi sao? Dù cha cậu ta có là Tử thần thực tử, nhưng cậu tin Draco không bao giờ muốn mình cũng giống như thế. Rốt cuộc, là vì sao? Vì sao người đó lại làm thế? Vì sao người đó lại nhẫn tâm cứa vào trái tim chưa lành của cậu nhiều vết thương như vậy? Cay đắng. Chua xót. Đã đến lúc rồi sao? Ngày mà cậu và người mình yêu bước đi trên hai con đường đối lập. Từ giờ, người đó sẽ không phải là đối thủ của cậu nữa. Mà là... kẻ thù.

Lảo đảo đứng lên và rời khỏi nơi đó, Harry không biết có một ánh mắt xám đang nhìn cậu. Lo lắng hòa lẫn cùng bi thương. Người bị lừa gạt yêu thương sẽ cảm thấy đau khổ. Người biết tất cả mà không thể nói, chỉ biết lặng lẽ nhìn từ phía sau sẽ còn đau khổ hơn. Nỗi đau này, là ai lớn hơn ai, từ lâu đã không còn quan trọng. Chỉ còn trái tim đang rỉ máu nhức nhối theo từng nhịp đập. Đã đến lúc rồi. Ngày mà nó và người nó yêu thực sự ở hai đầu chiến tuyến. Từ giờ, người đó sẽ không phải là đối thủ của nó nữa. Mà là... kẻ thù.

Đã tự nhủ như vậy, tại sao vẫn luôn kiếm tìm một bóng hình? Đã tự nhủ như vậy, tại sao vẫn không thể bỏ mặc? Đã tự nhủ như vậy, tại sao vẫn còn thầm lặng dõi theo? Dẫu có chối bỏ, dẫu có phủ nhận, cả hai đều đã biết mình đã không còn cách nào quay đầu lại. Bản thân ngay cả trong vô thức cũng chưa bao giờ muốn buông lơi. Dối lòng, dối người, cuối cùng là đầu hàng số phận.

Lựa chọn này... có thực sự là đúng?

14. Cắt sâu mãi mãi

Draco gục đầu xuống, hai tay giữ chặt bồn rửa mặt. Nước mắt chảy dài trên má nó. Bên cạnh vang lên tiếng an ủi từ con ma khóc nhè Myrtle. Nhưng nó không quan tâm được nhiều đến thế. Lúc này, nó chỉ muốn tự cho mình một phút yếu mềm. Nó khóc. Tiếng nức nở nghẹn ngào khiến giọng nó trở nên run rẩy:

– Không ai có thể giúp được tôi cả! Không một ai... Nếu tôi không làm, hắn sẽ giết cha mẹ tôi... Nhưng nếu tôi giết người đó, cậu ấy sẽ hận tôi, hận đến tận xương tủy. Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi... Không bao giờ...

Đúng vậy. Nó sợ. Sợ mất đi cha mẹ, nhưng cũng sợ người đó sẽ hận nó. Bản thân nó đã làm bao việc để cậu căm ghét nó, nhưng trong tận sâu đáy lòng, nó vẫn nuôi một tia hi vọng mong manh. Lòng nó mâu thuẫn quá! Xem ra, nó thất bại thật rồi. Hoàn toàn thất bại. Vì hạnh phúc của cậu nên mới buông tay sao? Nói dối! Nó vốn chưa bao giờ cao thượng như thế. Nó chỉ muốn yên ổn ở bên cạnh người mình yêu, không phải quan tâm đến chính nghĩa hay hắc ám, cũng chẳng quan tâm đến cái gọi là sự tôn nghiêm và cao quý của gia tộc. Tại sao cuộc đời của những đứa trẻ như Harry và nó lại luôn bị sắp đặt? Tại sao bọn nó phải cuốn vào những thứ vô nghĩa lí như thế này? Tại sao...

Nước mắt một lần nữa lại trào ra khỏi khóe mắt, thấm đẫm vào trái tim chưa lành lặn. Xót quá! Đến khi nào, nỗi đau này mới nguôi ngoai đây? Nó ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương trước mặt, kinh hãi tột cùng khi phát hiện ra Harry đang đứng đằng sau nó. Cậu ấy đứng đó, đôi mắt xanh biếc ánh lên nỗi thống khổ khôn cùng. Vẫn chẳng thay đổi gì cả! Tại sao ánh mắt cậu nhìn nó vẫn cứ như vậy? Không có chán ghét, không có căm thù, nếu khác, chỉ là chất chứa thêm tầng tầng đau thương. Cậu bước tới tới gần nó. Từng bước từng tới gần nó...

Draco cắn môi, cố ngăn hơi thở của mình trở nên hỗn loạn. Nó không muốn cậu nhìn thấy nó thê thảm như thế này, càng không muốn cậu tới gần nó. Nó sắp không kiềm chế được tình cảm của mình nữa rồi. Nếu cậu tới đây, nó sẽ nhào vào trong lòng cậu mất. Nếu cậu tới đây, nó sẽ không ngần ngại từ bỏ tất cả để theo cậu mất. Mà như vậy, chẳng phải chính nó sẽ gián tiếp hại chết cha mẹ mình sao? Không! Nó không thể để điều đó xảy ra!

– Dừng... dừng lại! Potter, nếu mày còn lại đây, tao sẽ... sẽ giết mày!

Nó run rẩy giơ đũa phép, từng chút từng chút một cảm thấy bất lực khi không thể lập tức rời khỏi chỗ này.

– Mày sẽ làm gì tao?

Harry kiên định nhìn nó, vẫn tiếp tục bước đến. Chỉ bằng những gì mà cậu đã chứng kiến thôi, chỉ từng đó thôi, cũng đủ để thắp sáng hi vọng trong cậu. Dù chỉ là sợi chỉ mỏng manh trong đêm tối, cậu vẫn nhất định giữ chặt. Draco hoảng loạn. Nó phóng một đống bùa về phía Harry nhưng cậu đều tránh được. Không còn cách nào khác, Draco buộc phải phóng lời nguyền Tra tấn về phía cậu. Nó chỉ cần đủ thời gian để rời khỏi đây thôi. Chỉ cần rời khỏi đây là mọi chuyện sẽ tạm ổn. Theo phản xạ, Harry né tránh và hét lên:

– Sectumsempra!

Máu phun ra từ mặt và ngực Draco như thể nó vừa bị chém bởi một thanh gươm vô hình. Nó lảo đảo ngã về phía sau và gục xuống sàn sũng nước một cách nặng nề, chiếc đũa thần rơi khỏi cánh tay không còn chút sức lực.

– Không! Draco! Không...

Harry hoảng loạng lao tới ôm lấy nó. Cậu không biết. Cậu không biết lời nguyền này lại gây ra hậu quả như thế. Cuối cùng là cậu đang làm gì đây? Tự tay giết chết người mình yêu ư? Không! Bằng mọi giá cậu sẽ không để điều đó xảy ra!

– Cố gắng lên! Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh xá. Cậu sẽ không sao! Nhất định sẽ không sao!

Draco túm chặt lấy áo Harry, cố gắng dùng chút sức lực mà lắc nhẹ đầu. Nó không muốn mọi người biết chuyện này. Họ sẽ coi Harry như kẻ giết người mất. Dù sao, nếu nó chết, nó vẫn mong có thể chết trong tay cậu như thế này. Chỉ một lần thôi. Hãy cho nó được ích kỉ duy nhất một lần này thôi.

Cắt sâu mãi mãi ư?

Phải, hãy để nó giống như những vết cắt này, mãi mãi tồn tại trong trái tim của Harry. Hình ảnh và giọng nói trước mặt nhạt nhòa đi. Nó cười, trước khi chìm vào bóng tối vô định...

15. Tử thần thực tử

Draco đăm đăm nhìn đám Tử thần thực tử đang trà trộn vào Hogwarts. Bọn chúng sẽ có trận tập kích vào đêm nay. Và chính nó đã lên kế hoạch chết tiệt này. Nó đã chữa lại cái tủ Biến Mất bị hỏng mà không ai dùng nhiều năm qua. Cái khác ở trong Borgin and Burkes. Và bằng nhiều cách, nó biết có thể vào Hogwarts thông qua hai cái tủ nếu nó sửa chúng.

Nhanh chóng, một cuộc chiến đã diễn ra. Bỏ mặc tất cả, nó một mình chạy nên tháp Thiên văn. Nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất mà thôi. Đi lên những bậc thang xoắn ốc, nó tự hỏi mình sẽ phải làm thế nào nếu như Harry có ở đó. Những gì nó làm chẳng phải đã quá đủ để cậu hận nó rồi sao? Dẫn Tử thần thực tử vào phá hủy Hogwarts, nơi mà Harry yêu thương như nhà của mình. Rồi lại sắp phải giết một trong những người mà cậu kính yêu nhất. Nó có thể nhận được sự tha thứ của cậu sao? Chắc chắn là không. Từ sau cái lần nó được thầy Snape cứu trong nhà vệ sinh, nó và cậu không còn gặp nhau nữa. Cậu trốn tránh nó như thể nó mang một loại bệnh truyền nhiễm ghê tởm. Nhói. Draco lắc đầu như thể những suy đó nghĩ sẽ để nó yên. Chuyện đã đến nước này, nó cũng đã không có đường lui nữa rồi.

Pặc!

Cánh tay nó bị giữ lại. Draco trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Harry, trong chiếc áo choàng tàng hình của cậu, đang nắm chặt lấy tay mình.

– Draco, chúng ta cần nói chuyện!

– Mày... sao có thể... sao mày lại ở đây?

– Chuyện đó không quan trọng. Trả lời tao, rốt cuộc là mày đang làm cái gì?

Harry rít lên. Khi nhìn thấy dấu hiệu Hắc ám trên bầu trời, cậu đã hoảng sợ vô cùng. Cậu sợ nó có dính dáng đến chuyện này, sợ nó xảy ra chuyện. Và vì vậy nên cậu mới bịa đại một lí do để tách ra khỏi thầy Dumbledore trong một chốc, dùng khóa cảng mà Hermione đã bí mật đưa cho để lén về đây. Vậy mà những gì cậu nhìn thấy...

– Mày không nhìn thấy sao, Potter? Tao đã dẫn Tử thần thực tử vào Hogwarts và phá hủy nó.

Cố lấy lại bình tĩnh, Draco cười khẩy. Điều đó làm Harry càng thêm điên tiết. Tại sao lúc nào con người này cũng cố chấp như vậy? Cậu kéo áo chùng của Draco, áp môi mình lên môi nó. Một nụ hôn...

Draco mở to mắt kinh ngạc. Trái tim nó như ngừng đập trong một khắc. Harry đang hôn nó. Chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng lại khiến nó như tan chảy.

– Dừng lại đi, được không?

Harry dùng hai tay ôm lấy má nó, nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.

– Đã không còn đường rút lui rồi. Xin lỗi, Harry!

Draco chua chát nói. Nó không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Và một lần nữa, nó muốn chạy trốn khỏi cậu, chạy trốn khỏi tình yêu này. Đẩy cậu ra thật mạnh, nó chạy ngược xuống dưới, không muốn để ai kia bắt được mình.

– Khoan đã, Draco!

Harry hét lên. Cậu muốn đuổi theo nó nhưng thời gian không cho phép. Đã đến lúc cậu phải quay về bên thầy Dumbledore. Harry siết chặt tay lại. Bằng mọi giá, cậu nhất định sẽ kéo Draco ra khỏi chuyện này. Nhất định thế...

(TBC)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top