Au: Jimin
Couple: LE x Hyerin
Rate: PG
Thể loại: ngược, ngược và ngược.
***
LE vuốt nhẹ ly rượu của mình ngây ngô cười. Từ sau ngày hôm đó, LE vẫn ngơ ngẩn như vậy. Từ sau ngày hôm đó, LE không còn mang dáng vẻ của một Ahn LE rapper cool ngầu của EXID nữa. Nụ cười ngây ngốc tìm về hình bóng của một người. LE dốc cạn ly rượu trên tay. Chất lỏng chứa cồn đó trôi qua cuống họng trôi xuống dạ dày rồi thiêu đốt nó. LE nằm dài trên bàn. Có phải đó là em không?
- Ahn Hyojin! Em đã nói không được uống rồi. Chị có biết tự chăm sóc bản thân không vậy?
Dáng vẻ bà cụ non của Hyerin đang chống hông mắng cô xối xả. LE chỉ cười rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó. Cô xoa nhẹ đầu em. Ừ. Phải rồi. Mùi hương này...chỉ có thể là của em.
LE đưa tay lên chới với trong không khí.
Hẫng.
- Rinnie.....
LE bật dậy nhìn quanh. Em đâu rồi? Em vừa đứng trước mặt cô mà. Nhưng em lại đi đâu rồi? Em giận sao? Em giận vì cô uống rượu sao?
- Rinnie, Jinnie sẽ không uống nữa. Em đừng giận mà. Ra đây đi, Rinnie.
- Jinnie. Hôm nay Jinnie muốn ăn gì nào? Canh kim chi nhé!?
Hyerin đeo tạp dề đứng sau quầy bếp nhìn LE cười hỏi. Nụ cười đó vẫn dễ thương và ấm áp như thế.
LE cười ngây ngốc, loạng choạng bước vào phòng bếp. Em vẫn ở đây, phải không? LE vòng tay ôm ấy eo Hyerin.
Hẫng.
LE ngây người nhìn khoảng không trước mặt. Cô hoảng hồn nhìn quanh. Hyerin, em đâu rồi?
Tiếng cười khúc khích của em vang lên trong phòng ngủ. Em nhìn LE ngoắc ngoắc câu dẫn, mời gọi.
- Đồ ngốc. Mau lại đây nào.
LE ngây ngốc đi theo bóng hình đó. Khi cô vươn tay muốn chạm vào gương mặt em, một lần nữa em lại biến mất để cô một mình giữa căn phòng trống rỗng. LE ngồi sụp xuống chân giường. Em ấy lại biến mất rồi. Đôi mắt thẫn thờ hướng ra ngoài. Bên ngoài lớp kính kia, tuyết đang rơi.
À... Phải rồi. Em đi rồi. Em đi trong một ngày tuyết rơi như vậy. LE ôm lấy hai chân mình, gục xuống. Tiếng khóc nghẹn ứ lại trong cổ họng. Vẫn là không thể buông được sao?
- Hyerin à.... HYERIN AH......
Tiếng gào vang lên xé toạc không khí. Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt đẹp đến mức yêu nghiệt đó. LE đưa tay lên đấm mạnh vào lồng ngực trái. Tại sao lại vẫn đau tới vậy?
- SEO HYERIN! EM ĐI RA ĐÂY CHO TÔI! Tại sao....tại sao em lại nhẫn tâm tới vậy... Rinnie....
Hình ảnh ngày hôm đó lại không ngừng tua đi, tua lại trong tâm trí LE. Em nằm đó. Màu đỏ tươi của máu nổi bật trên nền tuyết trắng. Chủ nhân chiếc xe gây tai nạn cho em đã bỏ trốn. Chỉ còn em nằm đó giữa nền đất lạnh.
- Rinnie... Làm ơi... Chị sợ lắm... Sợ sự tĩnh lặng của nhà chúng mình... Sợ lắm mỗi lần nhìn thấy những nơi chúng ta cùng đến với nhau... Sợ lắm không còn tiếng của em....
....
- Rinnie... Chị sợ rồi chị sẽ không còn nhớ được tiếng cười của em... Giọng nói của em...
.....
- Rinnie...chị sợ...sợ cái sự cô đơn giày vò chị không hồi kết... Sợ...sẽ quên mất em... Cũng sợ...em sẽ quên chị....
.....
- Rinnie... Chị nhớ em... Nhớ em phát điên rồi....
Tiếng nức nở kể lể của người ở lại vang lên trong không khí khiến lòng người thắt lại. Cuộc vui nào cũng rồi sẽ đến lúc phải tan.. Chỉ là dư vị chữ tình dang dở em để cho người ở lại sao nó day dứt quá. Em ra đi chỉ để lại mảnh tình dang dở không hồi kết, dày vò người ở lại trong từng kí ức, từng kỷ niệm.
Tư niệm gửi em em nào biết.
Em vui cùng trăng gió mây trời.
Để lại mình tôi ở đây chới với
Giữa thực tại, mộng ảo của đôi ta.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top