[series Drabble] ChunChun

Title: ChunChun.

Author: D-shi.

Pairing: YooSu.

Disclaimer: None.

Genre/Warning: general, TWT.

Rating: T.

Status: Series drabble, finished.

A/N: Không hiểu sao lại cực kì cực cực kì thích gọi Chunnie là gã nhen :">

. Dường như mình tệ lậu đi nhiều quá ;__; Giả vờ gian ngoan ;__;

. Đây là Boo, là Hanko, là x, là uke, là bất kì ai đó. Một câu thôi, mình đâu rồi? Mà mình là gì a?

. Quên, tựa đề là hàng chôm chỉa :P

ChunChun

Bgm: Daisuki Dayo - Ai Otsuka

1.

Yoochun sải những bước dài trong con hẻm tối. Gần như sát bên hai bờ vai gã là những bức tường xám bong tróc. Cạnh cái thùng rác vương vãi là cái nắp thùng móp méo xỉn màu. Một đôi mắt xanh lục dán chặt vào từng cử động của gã từ một mái xép. Chiếc áo choàng dài của gã quét qua những chân tường phủ từng mảng rêu xanh ẩm ướt. Đôi bốt da gõ từng bước lộp cộp đơn lẻ, dội thẳng lại vào đôi tai đầy khuyên của gã. Ngước cặp mắt được giấu kĩ sau chiếc kính mát kiểu cách, gã ngó ra nơi xa xăm phía trước, bước nhanh chân hơn.

Vâng, bạn hẳn đang nghĩ “cái nơi gì thế này?”, rồi thì “Chunnie làm gì mà xuất hiện ở chỗ này nhỉ?”, hay “cái đồ Đi điên lần này lại giở trò gì nữa đây?”, đại loại thế chăng?

Chậc, cứ thư giãn đi mà.

Chẳng mấy chốc gã đi đến đầu hẻm, nơi thông ra đường lớn. Gã bước từ bóng tối của con hẻm vào ánh tà dương đang nhuộm đỏ từng viên gạch lát đường. Gã dừng bước, nhìn sang trái, rồi đi vài bước về bên phải. Gã lại xoay người, bước về đầu hẻm nhỏ, nhìn vào trong bóng tối đang dần đậm đặc. Lại xoay ra, gã nhìn dòng người và xe đang lưu chuyển trước mặt.

Im lặng.

Gã chậc lưỡi.

Gã lắc lắc đầu, cười nhẹ.

Gã rút chiếc di động của mình ra, trượt mở, nhấn phím 2 rồi nhấn nút gọi đi.

Tiếng gió rít vù vù làm gã bất chợt siết chặt tấm áo choàng.

[WAKE ME UP!!]

“Á!”

Bíp.

“Anh nghe này.”

“A, hyung.” Gã thở phào.

“Gì vậy Chunnie?”

“Ừm, anh đến đón em được không?”

“Hửm, em đang ở bên ngoài à? Ừ, được thôi.”

“Thật ạ? Yay, cảm ơn hyung nhé!”

“Khách sáo khỉ gì, thằng nhóc này.” JaeJoong bật cười. “Em đang ở đâu?”

“À, ha, haha, cái, cái đó....”

“Cái? A, này....” JaeJoong lén thở dài. “Đừng nói em lại nữa nhé?”

“Hyung~~” Gã dài giọng. “Em cũng không cố ý mà~ Chỉ là không hiểu sao lại thế nữa~”

“Thôi, thôi, được rồi, được rồi. Em cứ đứng yên ở đấy đi, chờ anh. Khoảng mươi phút nữa anh sẽ đến.”

“Vâng hyung.” Gã gật gật đầu.

Tít.

Cho điện thoại lẫn cả hai bàn tay vào trong túi, gã khẽ rụt người, ngó đăm đăm lên nửa vầng dương đỏ ối.

Tíc, tíc, tíc, tíc....

Tíc, tíc, tíc, tíc....

Tíc, tíc, tíc, tíc....

Kítt!

Chiếc mô tô vẽ một đường cong trước khi dừng hẳn. Bỏ mũ xuống, JaeJoong tiến đến gần anh chàng đẹp trai đang đứng tựa người vào bức tường đá, cúi đầu đếm kiến.

“Nhóc.” JaeJoong khẽ cốc đầu gã.

“Yà, hyung tới rồi~” Gã ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười.

“Về nào.”

“Ừ.” Gã nhún nhảy đi theo JaeJoong.

Anh mở khoang xe, quăng một chiếc mũ nữa cho gã. Nổ máy, anh hất đầu.

“Lên xe đi.”

Im lặng.

Không thấy động tĩnh gì, anh quay lại nhìn gã.

Gã đang đứng yên trên vệ đường, hai tay nắm chặt chiếc mũ, ngó đăm đăm vào con xe cục cưng của anh.

“Gì vậy?”

Gã không đáp lời, vẫn tiếp tục duy trì hiện tượng hóa đá của mình.

“Lên nào, Yoochun.”

Im lặng.

Anh tắt máy, bước xuống, nắm lấy cổ tay gã.

“Về nhà nào, Chunnie.”

Gã dứt mắt khỏi chiếc xe, ngước lên nhìn anh.

“Hyung à~ Em hơi mệt~ Muốn ngủ một chút~” Gã cười cười vẻ nịnh nọt “Vậy nên mình đi ô tô về nhe hyung~”

“Em....” JaeJoong nhìn vào đôi mi dài đang chớp chớp của của gã. Thở dài. “Thôi được rồi.”

“Yày yày~” Gã vung vẩy.

“Chờ anh một chút.”

Anh cầm lại cái mũ trên tay gã, phóng xe vào bãi đỗ của khu thương mại gần đó, rồi gọi taxi.

Vừa bước vào xe, gã đã nghiêng người tựa vào vai JaeJoong.

“Hyung, em mệt.”

“Ừ, cứ ngủ đi, về đến nhà anh sẽ gọi em.”

“Ừm, hyung.”

Trước khi đôi mắt nâu trong vắt hoàn toàn khép lại, gã lẩm bẩm.

“Hyung này.”

“Ừm, gì thế?”

“Hyung.... điện thoại.... hyung nên đổi nhạc chờ đi nhé.”

“....”

2.

Yoochun có một bí mật. Một bí mật, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm cho mẹ gã, lẫn em trai gã trợn tròn mắt. Cả kinh hoàng lẫn tức giận. Cả hoang mang lẫn lo lắng. Cả tự trách nữa nhe. Họ sẽ đau lòng lắm đấy.

Gã biết điều đó.

Vậy nên, đây là bí mật của gã mà thôi nhe.

Thật ra, Yoochun là gay. G-A-Y, gay. Tức là đồng tính nam. Tức là gã chỉ có thể yêu và muốn cũng như chỉ có khả năng làm chuyện xx với phái nam. Với gã, chỉ có nam giới mới hấp dẫn, mới quyến rũ, mới gợi tình, mới gợi dục mà thôi. Nữ nhân à? Là phân nhóm nhân loại mà gã không-hề-có-tí-rung-động-với.

Yà, đừng trề môi và nói rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng gì nhé. Yoochun đã ngốn cả tá năm trời để có thể thở dài mà thốt lên với chính gã rằng, ‘thôi được rồi, đúng vậy, mình là gay’ đấy. Đã biết bao nhiêu lần gã định đi trị liệu tâm lý rồi đấy. Đã xém có lần gã tự đăng kí đưa mình vào viện tâm thần rồi đấy. Hoặc như, có lần gã đã quyết tâm vào viện để điều trị nội tiết tố, rồi sau lại lủi thủi bước ra, sau chín giờ đồng hồ ngồi lì trước cánh cửa trắng mà không dám bước chân vào đấy.

Yà, nếu đó là bạn ấy, có khi bạn còn loạn hơn cả Yoochun nữa ấy.

Nhưng dù sao, như đã nói ở trên, gã cuối cùng cũng chấp nhận được rồi. Cũng đã không còn rối loạn mất phương hướng nữa rồi. Ừ, thì gã là gay.

Như có người đã nói, nếu mọi việc vẫn bình thường thì chẳng bao giờ con người ta tạo nên một đột phá nào cả. Huống gì đây lại là bước đột phá thay đổi toàn bộ con đường đời của gã. Vậy nên, nhất định là đã có gì đó xảy ra rồi.

Là đại sự kiện gì vậy ta?

Yà, là một đại đại đại đại (x n lần) sự kiện ấy chứ.

Đó là ấy, gã bước vào năm thứ tư đại học.

Yà, tớ không lừa đảo nghen. Thật sự là lúc đó mà.

Bất quá, thời điểm không quan trọng.

Trọng điểm chính là, gã đã gặp một cậu trai mà gã chẳng thể nào tảng lờ đi, và cái câu mà gã vẫn hay tự ám thị là ‘mình không thích cậu ta, mình không thích cậu ta, mình không thích cậu ta’ chẳng có tí teo hiệu quả nào hết á.

Vâng, bạn đúng rồi đấy.

Tên cậu ta là Junsu. Kim. Junsu.

Dù rằng có tự phịa ra bao nhiêu lý do lý trấu lý sự cùn đi chăng nữa, Yoochun cũng không cách nào phủ nhận tình cảm của gã với Junsu được.

Cái đồ ngốc ấy, tự ý tự tiện ngang nhiên như ruồi cướp mất hơi thở của gã, ánh nhìn của gã, bước vào cuộc đời gã, rồi cuỗm mất luôn trái tim yếu đuối của gã. Còn đặt mìn phá đá chặn đường, lấy vữa lấp kín mọi kẽ hở, làm gã không cách nào chạy đi đâu được ngoài vòng tay của cậu. Như là con khỉ đá quấy phá trong lòng bàn tay ông mập vậy. Có làm thế nào cũng không cách nào rút chân ra được cả.

Nên gã chỉ còn cách chìm hẳn vào thôi.

Này là gã tự nhận xét đó nghen.

Nhưng mà ấy, như đã lải nhải đi lải nhải lại ở trên, chuyện Yoochun là gay là một bí mật nha.

Thực sự là một bí mật đó nha.

Là một bí mật gần như đúng nghĩa tuyệt đối luôn đó.

Vì trong cả thế giới này chỉ có duy nhất hai người biết chuyện đó mà thôi.

3.

Yoochun có sở thích viết nhật kí. (Vì gã thích những gì mà Junsu thích làm. Đúng hơn là Junsu làm gì gã cũng thích.)

Và gã cũng là một người sống nội tâm. (Mặc dù chẳng ai công nhận điều đó ngoài gã cả.)

Mà gã lại chẳng single.

Vậy nên, gã đang thực hiện sở thích của mình dưới một hình thức cực kì tích cực.

Đó là viết nhật kí tình yêu trao tay.

Thói quen tốt này của gã được bắt đầu từ hồi vài năm trước, khi mà gã vẫn còn đang học năm tư đại học. Và nó duy trì đến tận khi gã đã đi làm, đã ra ở riêng, đã ở chung nhà. Yà, nói chung là vẫn được duy trì đến tận thời điểm đang nói này đây.

Gã viết không nhiều, nên hầu như mỗi quý mới thay quyển mới một lần. Trong khi ‘người yêu dấu bé nhỏ’ của gã thì lại hay vẽ bậy nhiều hơn.

Có lần gã đã hỏi như vầy này, rằng: [Yà, Junsu à, em lại vẽ bản đồ nước nào nữa thế này?] Vừa hỏi gã vừa chọt chọt vào cái hình vẽ loằn ngoằn lộn xộn trên trang giấy xanh lơ.

[Chậc chậc, anh không biết gì hết á. Đây là mê cung tình yêu đó nhe.] Cậu vừa nói vừa bập bập cái ống hút trên môi.

[A, đó lại là cái gì nữa vậy?] Đứa bạn thân mang tên ‘cảm giác không lành’ lại ghé thăm gã.

[Cái này ấy, cái này ấy mà, em vừa search được hôm qua đó.] Cậu đoạt lấy quyển sổ, chỉ vào một chấm đỏ bé xíu. [Đây này, ở chỗ này ý. Nếu như hai người yêu nhau mà tìm được đường đến điểm này ấy, thì sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa đó.] Gương mặt cậu sáng ngời.

[Nhưng cái này là em vẽ mà?] Gã mắt tròn mắt dẹt.

[Ấy, thì đó. Một người vẽ ra, và một người giải nó. Vậy mới là mê cung đó á. Hơn nữa cũng sẽ chẳng bao giờ có cái thứ hai.]

[Hở?] Gã đứng hình. Yà, sao Junsu lại hay thích những thứ trừu tượng dữ vậy a?

Không để ý đến gã, cậu hút cái rột hết ly nước dâu, đứng lên, kéo kéo tay gã.

[Đi thôi nào, sắp trễ giờ vào lớp rồi.]

[Ơ, à, ừm.] Gã nhanh chóng gom hết sách vở đang bày bừa lại, cho vào túi rồi bước đến quầy tính tiền.

[Đã trả rồi.] Cô gái mỉm cười với gã.

[A?]

[Đã được thanh toán rồi, thưa quý khách.]

[A?]

Trong khi gã vẫn còn đang a với a, Junsu bước vào lôi gã đi.

[Yah, anh cầm tinh con ốc sên à?] Nắm lấy cổ tay gã, cậu bước đi thoăn thoắt.

Rảo bước theo sau cậu, gã hỏi.

[Vừa rồi em trả tiền à?]

Cậu gật gật đầu, không quay lại nhìn gã.

[Nhưng hôm nay đến lượt anh mà?]

[Yà, cứ coi như là em đãi anh trước đi.]

[Đãi anh á? Vì cái gì a?]

[Hề, là mới nãy đó.]

[Sao?]

[Là thưởng anh giải được mê cung đó a.]

[Hở?]

Cậu không đáp, mà tiếp tục bước đi. Gã cũng không nói thêm gì nữa, để mặc cậu dắt mình đi xuyên qua con đường nhỏ rợp bóng cây.

Gần đến cổng trường, cậu buông tay gã ra.

[Hẹn gặp lại.] Cậu mỉm cười.

[Ừ.] Gã gật đầu, im lặng nhìn cậu bước đi.

[A, phải rồi.] Cậu đột ngột nói vọng lại.

[A.... Gì vậy?]

[Nhất định phải giải ra đó nghen!] Giơ cao tay vẫy vẫy, cậu cười rộ lên. Rồi xoay người nhún nhảy chạy đi.

Gã đứng yên đó.

Gió phe phẩy thổi qua mái tóc cắt cao của gã.

Nắng lấp lánh xuyên qua những tán lá xanh rậm rạp.

Mấy con ve chăm chỉ kêu vang.

Trước mắt gã là gương mặt cười tươi rạng rỡ của cậu.

Nụ cười đẹp rực rỡ của cậu.

Gã đứng yên đó.

Gió phe phẩy thổi qua vầng trán cao lấm tấm mồ hôi của gã.

Nắng lấp lánh nhảy múa trên những viên gạch xám.

Mấy con ve kêu rộ khắp xung quanh.

Lẽ tất nhiên là hôm đó gã trễ học rồi.

Bất quá, đó là chuyện thường ngày ở huyện.

4.

Ngày xx+m, tháng yy+n, năm zz

Căn hộ của Yoochun hôm nay rất đông người. Người ta đi tới đi lui, đi qua đi lại, chụp ảnh góc này, lượm lặt chỗ kia. Những người khác thì hoặc tụ tập trên hành lang, hoặc cố ý lượn qua lượn lại ngang cửa chính, phóng mắt vào xem. Trong số này, hầu như ai cũng đều mang theo máy ảnh, hoặc là máy quay hiện đại siêu nhỏ, và rất là chăm chỉ lia vào trong.

Cũng có người đi ngang vì thực sự cần, và gần như chẳng hề chú ý đến sự tấp nập nơi căn hộ của Yoochun hôm nay.

Và còn một số ít những người khác, không thực hiện những hành động nêu trên, mà trầm lặng đứng một góc trong phòng khách nhà Yoochun, trao đổi vài ba câu.

Trong số đó có một người quen.

“Tôi cứ nghĩ rằng cậu đủ khả năng lo vụ này chứ?” Người đàn ông trung niên vẻ mất bình tĩnh nói.

“Tôi thật không thể ngờ rằng có chuyện này. Suốt thời gian này cậu ta rất hiền lành, hoàn toàn không hề có dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất của sự bất ổn.”

“Tôi thật không muốn nghe. Giờ thì sao hả? Chẳng mấy chốc mà giới truyền thông sẽ tung đầy tin về sự yếu kém của chúng ta. Thật là!” Ông nóng nảy bật lửa châm điếu thuốc. “Đã đặc biệt được sếp căn dặn rồi, mà giờ thành thế này đây. Mình cậu gánh trách nhiệm nổi chắc? Ai!”

Ông ta quay đi, chỉ chỏ chỗ này chỗ nọ cho những người đang mò mẫm căn hộ, và quát đuổi những kẻ đang tụ tập bên ngoài.

JaeJoong thấy thật kiệt quệ. Chân anh dường như mới chạy qua quãng đường dài một nghìn năm trăm sáu tư mét vậy, chẳng còn tí sức.

Anh chống hai tay lên mặt chiếc bàn sách bằng gỗ gụ, đầu gục xuống.

Yoochun, Yoochun, Yoochun.

Đôi mắt mệt mỏi của anh mở ra, và chẳng hiểu sao, tầm nhìn của chúng lại vô tình đặt trên một quyển sổ bìa da đen nhỏ nhắn nằm ngay ngắn trên giá.

Anh đưa tay rút nó ra, lật mở....

“JaeJoong!”

“Vâng!”

Anh vội gập quyển sổ lại, cho vào túi trong áo vest. Đoạn sải bước về chỗ người đàn ông trung niên khi nãy.

Yoochun, Yoochun, Yoochun.

----

Ngày xx, tháng yy, năm zz

Hôm nay anh mới viết xong ‘Kioku’ này. Không phải anh tự kiêu, mà nó nghe tuyệt lắm đó a :D Nhiều người nói lắm chứ không phải mình anh đâu.

Anh viết nó theo em đó.

Giống hệt như em vậy đó.

[....]

Ngủ ngon nhé, người yêu bé nhỏ của anh.

Ngày xx+a, tháng yy+b, năm zz

Yà, bé yêu, anh nói em nghe chuyện này hay lắm này.

Hôm nay anh đang đi dạo thì đến một nơi đã lắm nhé. Cực kì gothic luôn nhe. Oách hết biết á. Mặc dù em ghét gothic nhưng anh tin em nhất định thích chỗ đó á.

Bất quá sau đó thì, hề hề, ừm, thì là, hề, anh lại lạc đường đó mà.

Yah, anh thật không hiểu nhe. Sao dạo này anh hay lạc quá đi nha. Cứ như là cả cái thành phố này bị quy hoạch lại hết rồi ấy.

Cơ mà JaeJae hyung đã lại đến đưa anh về rồi. Hyung ấy lợi hại lắm nhe, anh không nói cũng biết anh ở đâu ngay đó.

Mà cái điện thoại hyung ấy tặng anh cũng xịn lắm đó. Hình như có GPS nữa.

Hyung ấy đúng là một người tốt.

Nhưng Junsu của anh mới là người tuyệt nhất trên đời này ^_^

[....]

Ngủ ngon nhé, người yêu bé nhỏ của anh.

Ngày xx+m-5, tháng yy+n-5, năm zz

Yah, Junsu à, em biết gì không? Hôm nay trong khi xếp lại giá sách, anh tìm thấy cái này này.

Em biết là gì không nào? Hì, chính là mê cung tình yêu của em đó.

Anh đã quên mất nó từ lâu rồi. Chà, thì ra nó ở đó. Hay thật đấy, vậy mà anh tìm mãi không ra.

Nói lại thì, hồi đó lúc anh nói làm mất trang đó rồi, em dỗi cũng đến cả tuần đó.

Anh biết là không vẽ lại được, nên lúc đó anh hối hận lắm cơ.

Chà, giờ thì hay rồi. Tìm ra rồi, tèn ten~

Lần này em tuyệt đối phải phục anh rồi đó.

[....]

Ngủ ngon nhé, người yêu bé nhỏ của anh.

Ngày xx+m-1, tháng yy+n-1, năm zz

Yah, Junsu à, bắt đền em đấy.

Anh thật không tin được là trên đời này lại có người keo kiệt như em.

Chỉ một ly cà phê là quá không đủ đi ấy.

Mặc dù là chẳng thể có cái giá nào cả.

Nhưng vẫn ít quá, Junsu à. Ít quá đi. Ít đến không thể chịu được ấy.

Junsu à, anh không chịu đâu.

Ứ chịu đâu, òa~

Bắt đền em.

Junsu à, em biết không? Anh cuối cùng cũng hiểu ra vì sao anh cứ đi lạc hoài đó.

Tại em cả đấy, Junsu à.

Junsu à, không có em, anh không biết được đường về nhà. Anh không biết làm sao để trở về nhà cả, Junsu à.

Junsu, Junsu, Junsu.

Junsu, Junsu, Junsu.

Junsu, Junsu, Junsu.

Ngủ nhé, tình yêu bé nhỏ của anh.

Tấm rèm đen khẽ lay động trong hơi lạnh mướt sương đêm.

Dựa người vào khung cửa sổ, JaeJoong thu vào tầm mắt hằng hà sa số đốm đèn thành phố vàng vọt.

Khói thuốc lượn lờ quanh anh.

Cơn gió nhẹ ùa vào, lướt qua chiếc bàn nhỏ, làm trang giấy nhấc mình lên, lay động, rồi lại nằm xuống.

Một trang giấy rời nhàu nhĩ nương theo làn gió, thả mình xuống tấm thảm thô ráp.

Trên mặt giấy xanh lơ là một hình vẽ loằn ngoằn lộn xộn.

Đâu đó ở giữa những nét mực là hai điểm một đỏ một đen bé xíu nằm sát bên nhau.

JaeJong ấn mẩu đầu lọc vào gạt tàn, khép cửa, rồi kéo rèm lại.

Anh cúi xuống, nhặt mảnh giấy lên. Kẹp lại nó vào giữa những trang giấy, anh gấp quyển sổ lại, nhét lên giá.

Lên giường, kéo chăn lại, khép mắt.

Yà, Yoochun~

-----

Yoochun có một bí mật. Một bí mật tuyệt đối đó.

Một bí mật vừa có người thứ ba biết đến.

Một bí mật mà chỉ còn một người biết mà thôi.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hikari