#VKook
"Gửi em một chút nắng
Hong khô mi em ướt những giọt đắng..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Tại Hưởng không tin vào thứ gọi là tình yêu đích thực , bởi lẽ , việc đứng đầu một đường dây vận chuyển vũ khí khiến hắn bận đến tối tăm mặt mũi , mấy việc yêu đương đó... nghĩ là hắn có thời gian sao ? Đó là lí do Kim Tại Hưởng tự biện hộ cho chính bản thân mình mỗi lúc cần phủi bỏ trách nhiệm với một ả nhân tình nào đó. Lí do thực sự sao ? Hắn không tin vào sự lâu bền của một mối quan hệ tình cảm , Kim Tại Hưởng không muốn dây vào , hắn khinh thường những kẻ để tình yêu trở thành điểm yếu của mình , Kim Tại Hưởng ghét phải yếu lòng. Kim Tại Hưởng ghét lắm những ngày nắng , khi những tia nắng ấm áp rọi qua rèm cửa rồi chiếu vào mắt làm hắn thức giấc , ghét cả những ngày mưa , khi những vũng nước mưa đọng lại trên đường bắn tung tóe lên chiếc áo khoác da mỗi khi hắn bước đi. Kim Tại Hưởng vừa lòng nhất với những ngày tiết trời se lạnh và dày sương , hắn sẽ đứng trên ban công buổi đêm , nhìn thành phố Bắc Kinh hiện lên mờ ảo giữa màn sương rồi nhâm nhi ít vang đỏ một cách thật mãn nguyện. Cuộc đời của Kim Tại Hưởng đã từng là một mảng u tối ngập ngụa trong màu đỏ thẫm của máu và những thứ vũ khí lạnh lẽo,cho đến khi Điền Chính Quốc xuất hiện.
Điền Chính Quốc mười chín tuổi , là một cậu trai từ Vân Nam lên Bắc Kinh để theo đuổi giấc mơ vũ công. Nhưng nhà Chính Quốc nghèo lắm , em làm gì có đủ tiền chi trả những khoản chi tiêu đắt đỏ ở thành phố này , vậy là , Chính Quốc phải đi làm thêm , em làm phục vụ tại một hộp đêm tên là Stigma.
Chính Quốc có khuôn mặt và vóc dáng rất ưa nhìn , làn da trắng trẻo , đôi mắt nâu to tròn , sống mũi cao thanh tú và đôi môi hồng nhuận , trông em thuần khiết tựa như một thiên sứ lạc giữa nhân gian. Vì vẻ ngoài đó , không ít lần Chính Quốc bị vài tên khách hàng nam quấy rối , em sợ lắm chứ , đã có lúc em muốn nghỉ việc , nhưng mà ba mẹ em thì mất rồi , số tiền ít ỏi bà ngoại bán rau ở quê gửi lên không đủ để em trang trải mọi thứ chi phí , Chính Quốc đành cắn răng chịu đựng tủi nhục. Rồi đêm nọ em gặp Tại Hưởng , hắn ngỏ lời muốn em trở thành nhân tình của mình , Chính Quốc đã do dự , nhưng rồi hắn đã nói sẽ giúp em chi trả học phí , còn gửi tiền cho bà ngoại em ở quê có cuộc sống đầy đủ hơn , Chính Quốc thương bà , em đành gạt bỏ mặc cảm bị bao nuôi , em đã bằng lòng. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến , đêm đó , Tại Hưởng đưa em về biệt thự của hắn , cuồng dã chiếm lấy lần đầu tiên của em. Tại Hưởng thực sự giữ lời , em được tiếp tục đi học , cuộc sống của bà em cũng ngày một khá hơn , đổi lại , thanh xuân của em sẽ chôn vùi bên cạnh hắn...mãi mãi. Ngoài giờ học , Chính Quốc bị nhốt trong căn biệt thự rộng thênh thang của Tại Hưởng , không được phép ra ngoài vườn hay cả ban công , em cần mua gì chỉ cần dặn dò người giúp việc , lúc đi chợ họ sẽ mua giúp em. Tại Hưởng đã căn dặn em như thế , hắn sợ em sẽ bỏ trốn.
Khác hẳn với Tại Hưởng , Chính Quốc yêu những ngày nắng , Tại Hưởng nhớ rất rõ hôm nọ , khi hắn đang chuẩn bị ra ngoài thu xếp vụ giao dịch mới , hắn đã thấy Chính Quốc ngồi bên khung cửa sổ khóa kín , nơi một vài tia nắng đang len lỏi vào. Em hứng nắng vào lòng bàn tay , vui vẻ nở nụ cười , em bình yên lắm , thanh khiết lắm , xinh đẹp lắm , Tại Hưởng biết , Chính Quốc thích nắng lắm. Rồi có những ngày mưa , Chính Quốc sẽ mè nheo một chút , bảo Tại Hưởng cho phép mở cửa sổ , để em hứng lấy những giọt mưa mát lạnh , thích thú chơi đùa. Yêu thích mưa là thế Chính Quốc lại rất sợ sấm sét , có khi đang ngơ ngẩn nghịch mưa , chỉ cần nghe thấy tiếng sấm , em lại run rẩy nép ngay vào lòng Tại Hưởng như một chú mèo con . Chính Quốc yêu nắng, yêu mưa , yêu cả Tại Hưởng. Và thật trớ trêu thay, hai kẻ đáng lí ra phải hận nhau lại yêu nhau...
Chính Quốc cảm thấy Tại Hưởng rất đáng thương , vì có những đêm Chính Quốc chưa ngủ , nhìn sang bên cạnh lại bắt gặp Tại Hưởng co ro , khổ sở nhăn mày, tay bám chặt lấy drap giường. Chính Quốc thương Tại Hưởng lắm , vì có những ngày dày sương lành lạnh , khi em nằm trong lòng Tại Hưởng , Tại Hưởng lại kể em nghe về những ngày hắn sống một mình , những ngày ảm đạm và buồn chán biết nhường nào . Chính Quốc biết , Tại Hưởng rất cô đơn.
Đôi khi Tại Hưởng rất đau đầu vì mình khô khan quá , lại chả dịu dàng , có khi nào Chính Quốc sẽ chán ghét hắn không ? Càng về sau , Tại Hưởng càng nhận ra ảnh hưởng của Chính Quốc đối với hắn ngày càng lớn rồi , hắn dần chán mấy phiên giao dịch nguy hiểm , hắn muốn bên cạnh em nhiều hơn , sấy tóc cho em , xoa đầu em hay chỉ đơn giản là thấy em vẫn luôn ở quanh mình , chẳng bao giờ rời xa mình quá lâu. Tại Hưởng muốn được bình yên bên cạnh em , trên hết , hắn muốn Chính Quốc an toàn.
Nhưng đến cuối cùng , điều Tại Hưởng lo sợ nhất lại trở thành sự thật , cảnh sát đã đánh hơi được và bất ngờ phục kích một vụ giao dịch khủng của hắn. Tại Hưởng bị truy bắt và hắn bắt buộc phải đưa Chính Quốc bỏ trốn. Tại Hưởng vừa chật vật dắt tay Chính Quốc lại phải liên tục dùng súng cắt đuôi cảnh sát , chẳng mấy chốc hắn đã thấm mệt , cố gắng kéo Chính Quốc vào một hẻm vắng mà theo hắn là an toàn nhất cho cả hai lúc này. Hắn ôm Chính Quốc thật chặt , xoay lưng lại với con đường ngoài kia , nơi hắn đã quyết định sẽ để em rời xa mình. Tại Hưởng xoa nhẹ mái tóc em , dịu dàng hôn lên trán em , thật chậm thôi , hắn muốn cảm nhận hơi ấm em lần cuối:
_ Quốc , anh trả tự do cho em , đi đi em ! Đến nơi nào có nắng ấm áp hơn nơi anh , ở nơi đó em sẽ không phải khổ sở trốn tránh như hiện tại !
Chính Quốc không đáp lại mà chỉ im lặng , đột nhiên em kéo hắn vào bên trong , để lưng mình hướng ra ngoài.
"Đoàng"
Tiếng súng nổ khiến tai Tại Hưởng như ù đi , hắn ôm lấy Chính Quốc thật chặt , cảm nhận hơi thở em yếu dần đi , nhìn vệt máu đỏ nhuốm màu tang thương lên áo sơmi trắng của em đang lan dần trên tay mình , mắt Tại Hưởng bỗng cay xè. Chính Quốc run rẩy đưa tay lên lau đi nước mắt Tại Hưởng , mỉm cười với hắn , nụ cười của em nhẹ nhàng lại bình yên đến lạ , đẹp đẽ và kiêu kì như đóa hoa anh túc nở rộ nơi hẻm vắng :
_ Hưởng , đừng khóc ! Hứa với em , kiếp sau chúng ta sẽ đường đường chính chính mà yêu nhau , có được không ?
Tại Hưởng vẫn khóc , gắng gượng gật đầu , hẳn là em đã đau lắm phải không em ? Hắn biết rõ cảm giác đạn xuyên qua da thịt , trước đây trong một lần giằng co với cảnh sát nên bị trúng đạn ở vai , đau đến thấu xương. Huống chi , em lại yếu ớt như vậy , mỏng manh như vậy , đỡ cho hắn phát súng đó có lẽ em đã đau đến mức ước mình mau chết đi để thoát khỏi sự dày vò.
Khoảnh khắc bàn tay em buông thõng xuống , Tại Hưởng gắt gao cắn môi đến bật máu , nén cơn đau tê dại truyền đến từ vết thương trên môi , hắn đưa tay vào túi , nhẹ nhàng rút súng ra , không chút do dự đặt nòng súng lên ngực trái rồi bóp cò.
Máu tuôn ra vấy bẩn ngực áo hắn , Kim Tại Hưởng có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng mằn mặn trào lên từ cuống họng , mùi tanh nồng cũng nhanh chóng xộc lên mũi. Hắn dùng chút ít sức lực cuối cùng ôm lấy thi thể em thật cẩn thận , ngã rạp xuống nền đất lạnh.
Mắt hắn mờ dần đi , trước khi nhắm mắt , bên tai vang lên giọng nói quen thuộc :
_ Chúng ta cùng đi , mong là ở kiếp sau nắng sẽ ấm hơn !
~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời : Các cô chờ tôi có lâu không ? Thực ra phần này tôi viết xong từ Tết nhưng lại ngâm giấm đến bây giờ , thự c sự xin lỗi , sắp tới , tôi sẽ ráng up tiếp hai phần của NamJin và CheolHan ( cũng đã bị ngâm giấm từ Tết ) sớm nhất có thể , mong các cô đừng vì thế mà quên Our Stories nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top