Tan



"JaeBum...."

"Cút"

"JaeBum..."

"Mark Tuan. Không nghe rõ sao. Cút"

Đôi chân cứ bước đi trong vô định, từng mảng kí ức vỡ vụn lại chảy tràn trong tâm trí, nhức nhối như cái cách mà tôi đang tồn tại. Tôi đã từng thấy ghê tởm em, khinh bỉ em và muốn em biến mất ngay khỏi cuộc sống của tôi khi lần đầu phát hiện em yêu tôi...một thằng đàn ông giống em.

Em đi mang theo cả thế giới muôn màu mà tôi từng có khi có em. Hình ảnh nước mắt em rơi, rồi quay lưng bỏ lại tôi giữa những cô nàng nóng bỏng đang lả lơi mời gọi trong những cái lắc điên cuồng của loại đàn bà say thuốc, cứ ám ảnh tôi dù say hay tỉnh. Cố gắng vùi mình vào công việc và những cuộc chơi cùng bạn bè đến khi say xỉn, rồi tìm những cô nàng xinh đẹp để lên giường nhưng khuôn mặt em cứ hiện hữu trên những thân hình gợi cảm kia làm tôi phát điên mà đẩy họ ra một cách tàn bạo.

Tự tay đẩy em xa khỏi tôi, tự nói những lời đầy cay nghiệt với em. Để rồi nhận ra tôi cũng yêu một người đàn ông, chỉ là thứ cảm xúc đó chỉ dành cho riêng em, không phải bất cứ một gã nào khác. Tôi bất lực, tôi buông xuôi, điên cuồng lao đi tìm em. Dù biết trước cứ cố chấp lao vào thứ tình cảm khốn nạn này, tôi sẽ mất đi tất cả...ngoại trừ em.

Lang thang trên đường nhỏ giữa một vùng quê yên bình, mùi cỏ dại thoang thoảng với hương gió phần nào xoa dịu trái tim đang nhức nhối của tôi. Một năm tìm em, là một năm tôi sống trong những tê buốt. Một vài dòng cảm xúc lạ lùng cứ chạy dọc cơ thể rồi biến mất như chưa từng tồn tại.. Ngồi xuống ven đường, châm cho mình một điếu thuốc, tôi thấy lòng nặng trĩu. Từng mảng khói nhả ra mang theo cả não nề, cả u buồn của thứ tình cảm thổ tả đang xâm chiếm đến từng tế bào.

Lặng lẽ đốt từng điếu thuốc, ngắm mọi thứ chảy qua mắt mình thật chậm. Và nếu như thời gian có quay ngược lại, thì tôi đã muốn tìm kiếm thật nhiều thứ đã bỏ lỡ... ngày tháng có em.

Những cánh bướm nhỏ chập chờn trong cánh đồng cỏ xanh muốt, giống như cách tôi ngồi đây, ngập một màu hoang vắng trong đôi mắt thăm thẳm, khi mà sự dịu dàng của trống rỗng khiến tôi thấy bình yên.

"Mark...đến bao giờ anh lại tìm thấy em..."

Có những nước mắt đã thôi không rơi.

Nhưng có những nỗi đau...rồi cũng sẽ lành! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: