Nghi Ân - Tề Phạm
Tình yêu chỉ là một thứ rẻ mạt với Tề Phạm. Hắn đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ để tin vào những câu truyện cổ tích. Tất cả đến với hắn cũng chỉ vì tiền. Chẳng có gì bền vững cả, nhất là tình yêu.
Mối quan hệ giữa cậu và hắn, bắt đầu từ những sai lầm như thế.
Cậu là trai bao của riêng hắn, và chỉ vậy thôi.
Phải cứ như vậy thôi. Có mấy ai hiểu rõ được lòng mình?
Bầu trời đêm ngoài cửa sổ đen thẫm, cao thẳm. Màu đen của màn đêm như hòa vào màu đen của từng ngõ vắng, như tan trong cái ranh giới vô hình bởi đường chân trời xa xôi ngoài kia. Đen quá, sâu quá, sao lại giống như phận những thằng đĩ như cậu bây giờ? Không có tự trọng cũng chẳng được phép có tình cảm.
"Tiền. Em thích tiền đến vậy?"
"Tất nhiên. Tôi là trai bao, hay nói trắng ra là đĩ của thiên hạ. Và kiếm tiền là nghề của tôi." Nghi Ân xiết chặt tay dưới chăn, cố làm ra vẻ bình thường. Những đồng tiền nhơ nhớp như chính cậu, vậy cậu lấy tư cách gì để ghét bỏ nó. Tiền ít ra còn mua được cậu.
Hắn đứng dậy cầm tay cậu kéo đi, đẩy mạnh cậu xuống giường rồi mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cậu, cắn mút đến khi mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác hắn. Điều đó càng làm hắn điên cuồng hơn. Hắn trút tất cả sự tức giận lên cơ thể cậu, bàn tay xé toạc chiếc áo cậu đang mặc rồi chà xát lên lớp da thịt trần trụi đó, hằn lên những vết đỏ.
Nghi Ân không khóc.
Hai mắt ngây dại, đau đớn đến cùng cực nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào chảy xuống. Có cảm tưởng như nước mắt đã cạn sạch, cạn khô theo năm tháng tủi hổ cay đắng mất rồi.
Bỗng dưng thấy mắt sao cay quá, cậu nhắm mắt lại để có thể cân bằng lại thứ cảm xúc đang nhói trong tim. Cậu đã từng chờ đợi một điều không thật, chờ một điều chẳng bao giờ đến, cũng chẳng biết trước điểm dừng là ở đâu. Tiếng mưa miên man những điệu ngân. Những quãng hai, quãng ba não nề rót đầy không gian, trầm buồn đến nhói đau.
Một ngày dài không nắng cho những cảm xúc mơ hồ chênh vênh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top