Biển 20142017
Trời vào thu với thời tiết dịu nhẹ. Ánh trời chiều vươn mình trải dài trên mặt biển xanh mướt, như một tấm vải thượng hạng được thêu dệt nên từ những sợi nắng vàng ươm. Mặc sức bung mình lan tỏa sau những ngày dài không nắng.
Cậu mặc kệ hắn đứng ngẩn ngơ nơi đó, cầm chiếc diều nhẹ buông theo làn gió, khuôn mặt lấp lánh niềm vui ngập tràn. Lâu rồi cậu mới có thời gian nghỉ ngơi thoải mái thế này, và có cả hắn đi cùng, nên cậu muốn tận hưởng.
Đang mải nhìn cánh diều nhỏ chao liệng theo chiều gió, cậu giật mình khi thấy bàn tay mình bị nắm chặt. Cậu khẽ nghiêng đầu, bắt gặp một bên mặt của hắn cùng nụ cười nhếch môi quen thuộc. Dưới ánh nắng giòn tan, hắn trong mắt cậu thật đẹp, đẹp hơn màu nắng rực rỡ đang vươn mình ngoài kia.
"Diều sắp rơi rồi kìa."
Hắn lên tiếng, cậu nghe xong hiểu ngay cái sự đùa giỡn trong giọng nói của hắn. Không thèm đáp lời, cậu định giật tay ra khỏi cái nắm tay của hắn nhưng không được. Hắn đâu dễ buông bỏ, nhất là với cậu. Hắn bật cười khẽ, xiết chặt hơn bàn tay cậu.
"Cậu có biết lúc cậu giận, đáng yêu lắm không? Mark của tớ thật sự rất đáng yêu"
"Sắp biết."
Cậu trả lời cộc lốc, càng làm ý cười trong mắt hắn nhiều hơn. Hắn khẽ nghiêng đầu, chạm má mình vào má cậu, có cái gì đó yên bình rất khẽ gọi tên " Nắng ở đây có đẹp hơn nắng LosAngeles không?"
Cậu hơi ngập ngừng một chút rồi nở nụ cười mỉm " Tớ thích nắng ở đây hơn. Có lẽ vậy." Cậu tựa lưng vào vai hắn, nhắm hờ mắt, ngửa mặt lên để những cơn gió mặc sức mơn trớn. "Vì ở đây có cậu, JaeBeom à" Câu nói này, cậu giữ lại trong đầu, cậu không đủ dũng cảm để nói với hắn.
Nụ cười trong mắt và trên môi hắn ngày càng đậm. Hắn và cậu luôn lặng lẽ bên nhau, không có những vồn vã, không có những cuồng nhiệt, không có những lời nói hoa mĩ. Nhưng cậu và hắn vẫn luôn hạnh phúc trong cái thế giới của riêng hai người, hạnh phúc từ những điều bình dị nhất.
Hắn dùng bàn tay kia của mình, lấy dây diều từ trong tay cậu, thả cho nó mặc sức bay theo hướng gió. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, để cả cơ thể cậu dựa hẳn vào mình.
"Tớ cũng thích nắng nơi đây, vì nơi đây có cậu. Ngốc ạ"
Trời chiều nắng đang dần ngả màu, vài đụn mây thả trôi mình theo làm gió, thi thoảng rón rén đổ bóng râm xuống dải nắng vàng , tô màu cho bức tranh biển thêm sống động. Hai cậu trai vừa chạy đuổi nhau với sóng, vừa chạy đua với nắng để bắt lại một chút bóng râm khi chưa bị nắng xua đi.
Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp không gian.
Biển hôm nay thật đẹp.
--
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top