3. Tuổi thanh xuân của chúng ta

Author: DyDy
Rating: T
-----------------------------------------------------------
Rengggggg!

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên không khỏi khiến Daehyun bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn trong tiết triết lý. Não hoạt động nhanh chóng đưa hình ảnh bữa trưa ngon lành đến trước mắt cậu. Khi Daehyun còn đang mất vài phút để tỉnh táo hoàn toàn thì Youngjae đã nhanh chóng chạy từ bàn dưới lên vỗ vào đầu cậu một cái. Động tác gấp gáp túm lấy áo cậu kéo đi trong khi cái miệng nhỏ liên tục liến thoắng:

"Nhanh lên Daehyun! Hôm nay có đoàn học sinh trao đổi của trường bên cạnh sang, chắc chắn sẽ sớm hết đồ ăn đó!"

"Này! Này! Này! Ít nhất cũng bỏ áo tớ ra chứ!!!"

.

Căn tin trường

Mất 1' để Youngjae lôi cậu xuống tới căn tin, thật may là lớp họ nằm không quá xa. Nhìn tình cảnh trước mắt Daehyun phần nào cảm thông cho lớp nhảy nằm ở khu phía Tây của trường, xem ra hôm nay bọn đó phải nhịn đói để tập nhảy rồi. Youngjae đứng bên cạnh cậu thở dài ngao ngán nói:

"Không phải chứ? Sao hôm nay lại đông như vậy? Chẳng phải bình thường đều đem theo bữa trưa sao?!"

"Nghe bảo hôm nay là đầu bếp có tiếng được mời đến để chiêu đãi đoàn học sinh trao đổi gì đấy, đông là phải rồi! Kệ đi, vì đồ ăn tớ sẽ nhào vô đây Youngjae!!!"

Daehyun vừa dứt lời đã chạy nhào vào đám đông hỗn loạn trước mặt, thân hình nhỏ bất chấp mà chen vào. Mặc kệ tiếng gọi với của Youngjae.

"Eh nè! Tớ có nhờ Junhong mua giúp rồi mà. Thật là."

.

Trời ạ, thật sự là địa ngục trần gian mà! Thế quái nào mà tất cả các khoa của trường đều có mặt ở đây vậy. Chẳng phải khoa võ thuật bình thường đều ra ngoài ăn cơm trộn sao? Sao cả khoa thể dục thể thao cũng ở đây vậy? Thường ngày mấy tên chơi bóng rổ này đều đem cơm nhà theo mà! Chật quá! Đừng đẩy nữa mà! Ya! Đừng động vào mông tôi! ; ∆ ; Youngjae à cậu đâu rồi?

Daehyun bị đẩy qua đẩy lại giữa đám hỗn độn này, cũng chẳng biết bằng cách nào cậu bị đẩy mạnh vào bàn gọi thức ăn. Cú đẩy mạnh khiến hông cậu nhói lên. Daehyun nhăn mày ôm lấy hông, khi cậu hé mắt ra chỉ vào phần cơm duy nhất còn lại bảo lấy cho cậu thì cô bán đã nhanh chóng đưa nó cho kẻ đứng kế bên cậu và nhận tiền. Daehyun trợn mắt nhìn phần cơm trên tay kẻ kia bị mang đi mà khóc trong lòng, không khỏi uất ức mà hét lớn với cô bán hàng bằng cái giọng lảnh lót:

"Cô!!! Là con tới trước mà! Sao lại bán cho hắn chứ!"

"Ai trả tiền trước có trước thôi!"

"Cô-"

Trước khi cậu kịp làm âm ĩ thêm lần nữa thì có một giọng rất trầm vang lên.

"Này!"

Daehyun nhanh chóng quay sang nhìn, lập tức có gì đó bay về phía cậu, theo phản xạ cậu chụp lấy. Đó là phần cơm khi nãy. Daehyun bất ngờ ngước nhìn người kia. Cậu chỉ kịp thấy một nụ cười nhếch từ người đó trước khi hắn quay đi, ung dung bước ra khỏi căn tin.

"Này! Cảm ơn về bữa trưa, nếu anh muốn lấy lại tiền hãy tìm tôi nhá, tôi là Jung Daehyun!"

Daehyun gọi với theo rồi thở ra, ngoẹo đâu khó hiểu nhìn theo bóng dáng kia.

.

Buổi chiều lớp Daehyun được trống 1 tiết, Youngjae và cậu ra hành lang đứng. Cậu kể cho Youngjae nghe về chuyện trong căn tin.

"Có khi nào tên đó muốn cua cậu không? "

"Gì chứ? Đừng có nhảm nhí!"

"Không phải sao? Chứ sao lại làm vậy chứ? Anh ta chẳng có lí do gì để hành động tốt đẹp như thế với một đứa không quen biết như cậu."

"Tớ không biết."

Daehyun thở dài ngao ngán. Cậu không thích việc nợ ai đó một thứ gì.

Bỗng có tiếng cười đùa ồn ào ở sân bóng rổ khiến cả hai chú ý tới và quyết định đến xem.

"Ah, là đám học sinh trao đổi đấy!" - Youngjae chậm rãi nói.

Daehyun liếc mắt nhìn mấy tên đang chơi bóng rổ dưới kia, ngay khi ánh mắt lướt qua một bóng lưng. Cậu liền vỗ vào tay Youngjae gấp gáp nói:

"Này! Là anh ta đó!"

Daehyun đưa tay chỉ, đó là một anh chàng với màu da nâu sáng và chiều cao tương đối. Không quá mập, cũng không quá ốm, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng theo kiểu quân đội. Đặc biệt là nụ cười hở lợi kì lạ. Cậu nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi rói dưới ánh nắng của mùa hạ đó, nó thật đẹp - cậu nghĩ vậy . Cả bóng lưng to che được cả một khoảng nhỏ. Ý nghĩ cậu sẽ đứng trong khoảng nhỏ đó được anh che chắn bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu. Daehyun đỏ mặt lắc đầu để xua đi ý nghĩ kia.

Youngjae đứng nhìn hết thảy biểu cảm của cậu bạn thân rồi cười khổ trong lòng. Cậu đưa tay nhéo mạnh hông Daehyun rồi ngồi thụp xuống trốn sau lan can. Daehyun theo quán tính hét lên.

"Này!"

Hét xong cậu mới biết là mình đã la to như thế nào, khi cậu nhìn xuống sân bóng rổ thì anh ta đã nhìn về phía cậu và nở một nụ cười tươi rói, còn đưa tay vẫy chào nữa. Mặt Daehyun nóng dần lên và đỏ bừng trước khi cậu đá Youngjae một phát rồi xách cặp chạy khỏi trường.

Trước khi chạy khỏi cổng trường, cổ tay cậu bị ai đó nắm giữ lại - là anh ta.

"Này, em cũng phải cho anh biết lớp của em để đòi nợ chứ, Daehyunnie?!"

"Đừng... đừng có tùy tiện gọi tên người khác như vậy! Là lớp A khoa Thanh Nhạc!"

Cậu lấp bấp rồi hét lên giả vờ bực bội để người đối diện không nhận ra là cậu đã ngại ngùng như thế nào. Phần cổ tay bị anh ta nắm lấy cứ như bị bỏng rát khiến cậu giật mạnh tay ra. Anh ta lại nở một nụ cười rồi nói:

"Anh là Bang Yongguk học sinh trao đổi khoa Sáng Tác."

Daehyun nghĩ là cậu bị mê hoặc bởi nụ cười đầy nắng và chất giọng trầm đặc biệt này rồi. Tim cậu cứ đập nhanh mãi không thôi.

.

"Em viết gì đó hả bé cưng?"

Yongguk ôm trọn lấy Daehyun từ đằng sau và thì thầm vào tai cậu. Daehyun cười tủm tỉm rồi xoay người lại hôn lên khóe môi anh trước khi trả lời:

"Là nhật ký, kể lại một chút chuyện năm đó của chúng ta để ghi nhớ."

.

"Mình năm đó 17 tuổi bắt gặp anh ấy trong căn tin trường bắt đầu yêu anh ấy vào một buổi chiều nắng mùa hạ làm rực rỡ thêm nụ cười kia. Anh ấy năm đó 20 tuổi. Bây giờ mình đã 24 anh ấy đã 27, chúng mình đang thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu mang âm nhạc đến mọi người."

19/07/2016 - JDH


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top