oneshot | starry night
start
--
youngmin vừa chớm tỉnh sau một giấc ngủ sâu. ánh nắng từ bên ngoài đã len lỏi vào kẽ hở của cửa sổ, vờn nhẹ trên gương mặt vẫn còn say ngủ của anh.
dường như youngmin chẳng hề muốn mở mắt. anh lại vùi đầu sâu vào gối, tốc chăn lên trùm kín người một lần nữa.
dậy làm gì khi chẳng có donghyun bên cạnh. hôm nay sẽ vẫn là một ngày nhàm chán thôi.
youngmin là chủ một tiệm cà phê. là anh cùng donghyun dành dụm tiền để mở. anh gặp donghyun khi anh học năm nhất đại học và donghyun chỉ mới là một cậu nhóc lớp 10. cũng chẳng biết từ khi nào và vì sao anh lại cảm nắng đứa nhóc kia nữa. có lẽ là vì tính cách donghyun khá giống anh, đối xử lúc nào cũng dịu dàng với anh khiến anh mềm lòng. lúc đầu youngmin tưởng chỉ có mình tương tư donghyun mà thôi, nhưng không ngờ sau khi donghyun đậu vào trường đại học, cậu đã tỏ tình với anh.
tính đến nay cậu và anh đã yêu nhau được 4 năm rồi. mà gia đình cả hai cũng chẳng ngăn cản, ngược lại còn rất yêu thương donghyun lẫn youngmin. có lẽ vì vậy mà cuộc sống của youngmin luôn rất bình yên, sống ở một căn nhà do hai gia đình mua cho anh và donghyun, nhàn hạ mà quản lý một tiệm cà phê bình thường. bình đạm nhưng lại vô cùng hạnh phúc, cùng với donghyun.
lăn lộn trên chiếc giường mãi cũng chẳng ngủ thêm được tí nào, thế nên youngmin đã vác cái thân hình to lớn của mình đi sửa soạn một chút cho ngày mới.
youngmin rời khỏi nhà. căn nhà vẫn trống trãi như thể chưa từng có người ở. chỉ có những tia nắng yếu ới rọi vào khiến nó trở nên ấm áp hơn. donghyun đã đi được một tháng rồi. chẳng phải donghyun bỏ anh đi đâu, cậu chỉ là đi thực tập nghề nghiệp xa thành phố thôi, sau khi hoàn thành đợt thực tập cậu lại trở về ấy mà.
nhưng vắng donghyun, youngmin cô đơn quá. suốt ngày chỉ biết lủi thủi ở quầy pha chế. có khi nhóc daehwi, nhân viên ở quá còn phải lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi hỏi anh "hôm nay là ngày mấy vậy hyung ?", và nhận lại là cái lắc đầu không biết của anh. vắng donghyun, youngmin đã tập thói quen không quan tâm đến thời gian nữa. mỗi khi nhìn số ngày donghyun xa anh càng nhiều, anh lại càng nhớ cậu hơn.
từ khi chỉ còn một mình, youngmin lại hình thành nhiều thói quen xấu. nửa khuya, youngmin vẫn còn quấn chăn ngồi ngốc ở ban công ngắm sao, tay vẫn không quên cầm chặt chiếc điện thoại. youngmin biết, donghyun rất bận, vì vậy chỉ khi đêm tối cả hai mới có thể nghe được tiếng của đối phương qua một cái loa điện thoại.
"anh nghe", điện thoại trong tay chưa reo lên bao lâu, youngmin đã nhanh chóng bắt máy.
"tại sao cứ thức khuya mãi thế ? khi nào em về anh mà mất miếng thịt nào thì em giận youngminie đấy", đầu dây bên kia lên tiếng trách móc, nhưng âm thanh kia vào tai youngmin lại tràn đầy yêu thương.
im lặng một vài giây, donghyun phía bên kia nghe thấy một giọng nói rất khẽ, "donghyun, anh nhớ em lắm". donghyun chỉ biết mỉm cười, cất giọng ngọt ngào dỗ cái anh lớn tuổi hơn đang buồn thiu bên đây.
"em sẽ về sớm mà, mỗi giây em đều nhớ tới youngminie, chỉ ước gì có thể chạy về để ôm anh", donghyun không có anh bên cạnh cũng thấy trống trải vô cùng. donghyun nhớ gương mặt anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ bàn tay và cả cái ôm ấm áp của anh. hôm nào donghyun cũng bận rộn đến khuya, dặn lòng không làm phiền anh nhưng rồi lại vô thức cầm điện thoại gọi cho anh. chẳng biết lúc đó cậu thừa biết là anh có thể đã đi ngủ nhưng lại trông chờ được nghe giọng nói của anh thế nào.
donghyun lại tiếp tục luyên thuyên về một ngày làm việc của mình, về những điều khiến cậu thích thú ở đây, và cả những thứ khiến cậu không thoải mái. "mọi thứ sẽ tốt hơn nếu có anh ở cạnh", donghyun vờ nũng nịu và thành công chọc cười anh của cậu.
youngmin nhìn lên bầu trời đầy sao, bâng quơ nói một câu: "này dongdongie, nếu anh có là bầu trời đen thẳm kia, em hãy là ngôi sao tỏa sáng của anh nhé".
bên kia, donghyun mồm miệng đang hoạt động cực năng suất bỗng dưng im re. youngmin còn có thể nghe thấy tiếng cậu mở cửa sổ.
"không đâu". donghyun nhìn ra phía ngoài trời đêm.
youngmin có chút sửng sốt vì câu trả lời của cậu. phải chăng donghyun không còn thương anh nữa, không muốn kề bên anh nữa hay không ?
"anh lại nghĩ gì mà im lặng thế ?", donghyun lại lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ mà youngmin bần thần ngẩn ngơ nãy giờ. "em không muốn làm ngôi sao của anh. em muốn là bầu trời đêm bao la rộng lớn để có thể bảo bọc trọn vẹn ngôi sao lấp lánh nhất, tên im youngmin, anh biết không".
"youngminie nghe này, anh hãy chỉ là ngôi sao sáng nhất của một mình bầu trời donghyun này thôi. vào những lúc em mệt mỏi, ngôi sao đó lại xuất hiện giữa màn đêm đen thẳm, là thứ tỏa sáng duy nhất mà em nhìn thấy, soi sáng cho em, đúng chứ ? vậy nên im youngmin là ngôi sao mà em yêu nhất, chỉ một mình ngôi sao đó thôi".
"ừ, nghe rồi, im youngmin là ngôi sao của kim donghyun", youngmin rúc sâu vào chăn, tay cầm điện thoại kê vào tai, tay còn lại giơ lên chỉ vào một ngôi sao lấp lánh.
"vậy thì bầu trời của anh đâu rồi, khi nào mới trở lại với ngôi sao đơn độc này đây ?", anh vẽ những hình ảnh vô hình để nối những ngôi sao lại với nhau.
"sẽ sớm thôi. khi nào ngôi sao kia tỏa sáng nhất, em sẽ ở ngay bên cạnh anh. giờ thì ngủ thôi, đã quá trễ rồi. em không muốn khi về thấy từ loài lạc đà cừu anh lại biến thành loài gấu trúc đâu", donghyun nhẹ giọng, đã yên vị trên giường. "ngủ ngon, youngminie, em yêu anh".
cả youngmin và donghyun đêm hôm đó, đều ôm vào lòng câu "chúc ngủ ngon" mà chìm vào mộng đẹp.
youngmin biết câu hứa hẹn của donghyun chỉ là thoáng qua để anh yên tâm thôi nhưng youngmin vẫn không thể ngăn bản thân mỗi ngày đều ra ban công nhìn đăm đăm lên bầu trời đen kịt nhưng đầy sao. làm sao để biết khi nào thì ngôi sao trên đó sẽ tỏa sáng mạnh mẽ nhất?
nhiều đêm sau, donghyun vẫn tiếp tục gọi cho youngmin thường xuyên vào khoảng 10 đến 12 giờ đêm. lần nào youngmin cũng bắt máy ngay. cuộc hội thoại giữa họ hoàn toàn xoay quanh những gì họ làm hay gặp được vào ngày hôm đó. chẳng còn gì nữa. đôi khi nhớ nhau chẳng cần phải nói ra, người ta chỉ cần nghe được giọng nói của đối phương là cũng đủ hạnh phúc rồi.
"dongdongie à, em hát cho anh nghe đi", youngmin bất ngờ đề nghị.
youngmin muốn nghe chất giọng trầm ấm ngọt ngào của donghyun. đã lâu rồi anh không đưa ra bất cứ yêu cầu vô lý nào cho cậu. nhưng hôm nay anh muốn trẻ con một tí. donghyun của anh hát rất hay. giọng hát của donghyun là liều thuốc tốt nhất xoa dịu sự trống trải trong lòng anh lúc này.
"nếu như tôi trở thành bầu trời đen thẳm, bạn hãy là ngôi sao trên ấy nhé
một ngôi sao lấp lánh, hãy là ngôi sao ấy nhé ?
giữa màn đêm tĩnh mịch khi mọi người đã yên giấc lành
hãy là bạn của tôi nhé..."
dù cho có ở xa nhau đến mấy, giọng hát của donghyun lại truyền đến bên tai youngmin thật nhẹ nhàng, cứ như cả hai đang ngồi cạnh nhau và donghyun ghé vào tai youngmin mà hát vậy.
"em hát hay chứ ?", donghyun ngừng hát và hỏi youngmin, nhưng donghyun chẳng hề nhận được câu trả lời nào. "youngmin ? hyung ? youngminie ?". donghyun vẫn không ngừng gọi anh.
bên đầu dây bên này, youngmin vẫn ngồi co gối ngoài ban công, giữ chiếc điện thoại trong tay nhưng đầu đã gục xuống. youngmin ngủ quên mất rồi. truyền qua tai donghyun chỉ còn là tiếng thở đều đều của youngmin.
"anh ngủ rồi à ?"
"hẹn gặp lại, ngôi sao của em. sẽ nhanh thôi"
tút tút.
--
youngmin ê ẩm mở mắt.
mình đã ngủ ở đây à ?
anh vừa định vươn tay để giãn người thì từ phía sau, có một vòng tay ôm chầm lấy anh. youngmin có chút giật mình, nhưng người phía sau đã nhanh chóng cất giọng để làm anh yên tâm.
"kim donghyun về rồi đây. rất nhớ anh. bất ngờ không ? em đã cố tình giấu anh đó", donghyun mệt mỏi vùi đầu vào cổ youngmin.
"này, anh không phải là bất ngờ quá hóa ngốc đó hả ? sao không nói gì ?", donghyun lay lay người youngmin. còn anh chỉ mãi chăm chú nhìn lên bầu trời.
youngmin ngồi cuộn người lại nên thấp hơn donghyun cả một cái đầu, anh ngước lên nhìn cậu, môi nở nụ cười: "em nói đúng, hôm nay là ngày những ngôi sao kia sáng nhất".
donghyun nhìn vào đôi mắt anh, đen thẳm như bầu trời đêm nhưng lại lấp lánh đến kì lạ, tưởng như mình sắp bị hút vào khoảng không vô tận. cậu siết chặt hơn vòng tay của mình, đặt một nụ hôn nhẹ phớt trên môi youngmin. cả hai nhìn nhau chẳng nói gì nhưng lại cùng nhau bật cười ngốc nghếch.
chỉ khi màn đêm ôm trọn lấy không gian tĩnh mịch, ngôi sao ấy mới thấy bản thân mình tỏa sáng rực rỡ thế nào. nó sẽ hạnh phúc mà lấp lánh. dưới sự che chở của bầu trời kia...
"xin hãy là ánh sáng khi đêm của tôi chìm trong nước mắt
tôi sẽ là tia sáng ấy khi đêm của bạn đau đáu những bất an
nếu tôi có lạc lối và bâng quơ mãi, bạn hãy là ngôi sao nhé
xin hãy là ngôi sao sáng giữa tương lai mịt mù phía trước của tôi nhé?
giữa màn đêm, khi mọi người, tất cả mất hút đâu đó
hãy là bạn của tôi nhé..."
--
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top