oneshot | du lịch
một câu chuyện vô cùng, hết sức, thật sự, quá, nhảm nhí ;^;
--
chuyện là cả nhà brandnew music sẽ được đi du lịch.
vì vậy mà hai đứa nhỏ là woojin và daehwi không khỏi phấn khích. từ lúc nhận được thông báo là hai đứa cứ lăng xăng lên mạng tìm cẩm nang du lịch, chạy đi mua đủ thứ, thậm chí xếp sẵn một cái ba lo và vali to đùng cho dù hơn một tuần nữa mới đến ngày xuất phát.
cũng kể từ đó, ngày nào hai ông anh là donghyun và youngmin cũng phải chứng kiến hai đứa em cứ lấy hết cái này ra, lại bỏ cái kia vào rồi lại tiếp tục lấy ra. không những thế mà cả hai còn bị lũ quỷ kéo đi mua đồ còn phải vác về hộ chúng nữa.
"anh nói này, còn những một tuần mới đến ngày đi. mà đi du lịch cũng chỉ ba ngày hai đêm chứ có phải dọn nhà đi luôn đâu mà chuẩn bị công phu thế ?", donghyun ôm cây đàn guitar, cặm cụi chỉnh dây nhưng cứ bị hai đứa nhóc trước mặt làm phiền, nói nhăng nói cuội tưởng tượng về chuyến đi.
"tụi em phải chuẩn bị trước để khi đi thì đi thôi, không cần phải lo lắng soạn đồ", daehwi tay ôm gói bim bim trong lòng, nhất quyết không cho bàn tay woojin thò vào bóc bánh.
youngmin đi kiểm tra đèn xung quanh kí túc xá vừa trở về phòng cũng lên tiếng, "chuẩn bị trước cũng tốt, đến đó còn thiếu thứ gì sẽ dễ phát hiện".
nhưng mà đâu có ai ngờ rằng, hai đứa lo xa nhất lại là hai đứa dọn hành lý cuối cùng.
tối hôm trước ngày xuất phát, daehwi và woojin gặp một rắc rối nhỏ, rắc rối nhỏ-xíu thôi. đồ của hai đứa quá nhiều, không thể nào nhé nổi vào một cái vali được. đến mức phải đi cầu cứu donghyun và youngmin — "hyung ơi ~ giúp chúng em với", trong phòng tí túc xá giờ toàn tiếng than thở.
youngmin thân là anh lớn, đứng ra bắt các em đi ngủ sớm vì 3 giờ sáng là phải lên đường rồi, không ngủ thì đi đường mệt lắm. còn mình anh cặm cụi xếp lại hành lý cho đám nhỏ.
youngmin đang loay hoay thì có một vòng tay vòng qua cổ anh. chưa kịp lên tiếng hỏi là ai thì anh nghe thấy donghyun ghé sát vào anh nhẹ giọng hỏi "sao anh còn chưa ngủ ?".
"một chút anh ngủ sau. em đi ngủ đi, anh soạn lại hành lý cho daehwi và woojin đã", youngmin mỉm cười, tuyệt nhiên muốn đuổi donghyun về giường đi ngủ, không muốn cậu động tay vào.
"hai cái đứa này! nhồi vào toàn mấy thứ linh tinh vô ích lại chả kín hết chỗ", donghyun không được giúp anh thì nhíu mày càu nhàu một tí rồi lấy tay vò mái tóc của youngmin, "hyung tranh thủ ngủ sớm nhé, đừng để mệt mỏi quá đấy", không quên hôn nhẹ vào tóc anh.
donghyun quay về giường nằm, mắt nhìn về phía anh người yêu bự con nhưng ngồi lúc nào cũng co ro khúm núm lại trong góc phòng đang tập trung bỏ ra bỏ vào những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. nhìn bờ lưng của anh vững chãi vậy thôi nhưng donghyun vẫn cứ thích ôm anh từ phía sau hay khẽ đưa tay vuốt ve nó khi anh trở nên yếu đuối. nhìn anh lụi cụi một mình chán chê, donghyun vô thức chìm vào giấc ngủ. căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở đều đều với vài tiếng lộp cộp phát ra từ phía youngmin.
dọn dẹp xong xuôi cũng đã quá nửa khuya. vậy mà youngmin còn chưa vội nghỉ ngơi. anh đi đến bên giường của woojin và daehwi, kéo chăn giúp chúng nó một cách nhẹ nhàng nhất. sau đó đi đến giường donghyun, anh cúi đầu hôn lên tóc cậu. đó là thói quen mỗi tối của youngmin. anh phải chắc rằng tất cả đều đã yên giấc thì mới yên tâm nhắm mắt.
--
tiếng chuông báo thức quanh kí túc xá réo ầm ĩ để giục các cậu bé mau chóng thức dậy chuẩn bị xuất phát đến địa điểm nghỉ mát.
donghyun là người thức giấc đầu tiên nên cậu đã đi đánh thức những người khác nữa.
"mấy đứa ơi dậy nào!". đầu tiên, donghyun dùng chân đạp woojin một phát để nó tỉnh ngủ đã. vì woojin là đứa khó đánh thức nhất. kế tiếp là tốc mền daehwi ra lay lay đến khi thằng nhóc mở mắt. cuối cùng, donghyun ngồi xổm cạnh giường youngmin, áp tay lên mặt anh xoa cái má tròn tròn — "youngminie hyung, trời sáng rồi mau dậy thôi. chúng ta sẽ trễ mất". youngmin có vẻ còn ngủ rất sâu.
"kim donghyun là đồ phân biệt đối xử", woojin bị đạp mông vẫn còn đau cau có hướng đến donghyun lãi nhãi.
"muốn anh donghyun nhẹ nhàng ấy mà, dễ thôi, anh tái sinh thành youngmin hyung đi", daehwi bật dậy khỏi giường xếp lại mớ chăn gối lộn xộn.
"còn lằng nhằng ? mau đi sửa soạn. còn lôi thôi anh bảo chủ tịch bỏ hai đứa lại", donghyun thành công đuổi hai đứa em trời đánh đi khỏi phòng ngủ, tiếp tục với công việc đánh thức youngmin. "này, anh ơi, thức đến mấy giờ mà ngủ không mở mắt nổi thế ?", donghyun nhẹ vuốt vuốt tóc youngmin rồi lấy ngón trỏ chọc chọc vào mặt anh.
"ưm, anh dậy ngay", youngmin trở mình, giọng nói còn chưa rõ ràng vì say ngủ nhưng mắt đã mở hờ.
donghyun cười khúc khích khi thấy vẻ say ngủ đáng yêu của youngmin, không kiềm lòng hôn vào má anh một cái — "mau đi thay đồ".
--
khi tất cả đã yên vị trên chiếc xe du lịch vô cùng to của công ty, woojin và daehwi cứ xuýt xoa. đám út nhà brandnew music không giấu nổi sự hứng khởi, cứ làm ồn khắp xe bằng những trò đùa khiến các chị nhân viên không ngừng cười. nghĩ về chuyến đi phía trước khiến họ chẳng hề thấy mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc.
trái ngược với không khí sôi nổi ở phía đầu chiếc xe, ở hàng ghế cuối — donghyun ngồi cạnh youngmin — lại tạo cho người khác cảm giác bình lặng.
donghyun cũng muốn hùa vào trò đùa của mọi người nhưng còn đang phải dỗ con người bên cạnh ngủ đã. youngmin thức cả đêm để xem lại hành lý của tất cả mọi người thế nên bây giờ bảo anh phải tỉnh táo là điều không thể. người anh cứ gật gà gật gù rồi lại giật mình bật dậy vì tiếng ồn.
nên donghyun quyết định vòng tay qua, vỗ nhè nhẹ vào vai anh và kéo anh tự đầu vào vai mình để anh yên giấc.
donghyun thấy hơi thở anh đều đều, chắc rằng anh đã ngủ sâu thì cũng tựa vào đầu anh nhắm mắt. tranh thủ nghỉ ngơi một tí đi chơi sẽ vui hơn.
daehwi đang cười đùa thì mắt chợt quét sáng góc cuối xe, nhìn thấy hai anh của mình đang tựa vào nhau mà ngủ lòng tự nhiên thấy ngọt ngào. thằng nhóc kéo tay woojin chỉ chỉ về phía youngmin và donghyun, woojin nghịch ngợm lấy điện thoại ra mò đến chụp ảnh liên tục — "đây là khoảnh khắc vàng đấy chụp mau chụp mau".
--
end.
viết xong tự thấy xàm af hu hu ;^;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top