Hồi Chín : Thăm chốn cũ
Xe ngựa kết vòm hoa, quần áo lụa ngọc ngà, đoàn người đi đến đâu nơi ấy liền đông đúc náo nhiệt. Ấy thế mà cái làng của họ may mắn làm sao có một vị thái tử phi, khiến cả thôn xóm nở mặt nở mũi. Lúc trước chị Tấm của nàng trở về chỉ có một binh sĩ cùng hai người hầu đi theo, nhưng nàng lại không đem theo người hầu hạ nào mà chỉ đem mười quân lính canh gác coi như phô trương thanh thế " Ôi giời ơi, thái tử phi của mẹ !"
Nàng mỉm cười khoé môi chỉ cong lên hờ hững, mùi hoa phấn trên người thơm ngào ngạt váy lụa dệt từ tơ tằm thượng hạng mẹ nàng nhìn ngắm mà chói loà hai mắt. Rồi trong niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy mà ôm chằm lấy nàng, phải, chỉ cần là mẹ - thì nàng vẫn còn có một điểm tựa " Các ngươi cứ tự nhiên mà lui đi, để hai người trong các ngươi đi mua chút thức ăn tốt về . "
Khi mọi người đã khuất dạng hết thảy, nàng mới dám nói chuyện với mẹ " Thái tử có một chú chim, chàng ta suốt ngày mê đắm vào nó. Mẹ nghĩ nếu con giết nó rồi thì nên nói câu gì để chàng xiêu lòng ? "
" Dăm ba con chim thôi không phải sao, con gái mẹ là thái tử phi.. Thái tử phi đấy, bây giờ con muốn ăn thịt chim thì thế nào ? " Mẹ nàng nhướng mày, trỏ tay vào mũi trêu nàng trên gương mặt của bà cũng thấp thoáng nét cười hạnh phúc.
Cám cầm bình trà, lật úp hai cái chén trà đổ nước trà ấm vào khói sương mờ ảo lan toả " Mẹ còn có một chuyện, có nhớ người đã từng ở nhờ nhà mình lúc mẹ đi không ? Anh ta là tướng quân trong triều đó ."
Mẹ nàng cầm một chén, nhấp môi nhuận nhuận rồi mới nói " Thế thì tốt, coi như con mọc cánh cứng rồi !"
" Gì chứ, con vẫn là Cám yêu của mẹ thôi. Cái này là tiền của con phụng bồi cho mẹ, người giữ cho kĩ đừng làm mất ." Nàng đưa cho bà túi vải, bên trong tất cả không chỉ có ngân lượng còn có trang sức liếc mắt sơ qua đều có thể cảm giác được giá trị không nhỏ của chúng. Mẹ nàng cũng không mở ra nhìn vội, chỉ đứng lên cất vào trong buồng ngủ của bà. Hai mẹ con nàng nói chuyện thêm một chốc, đoàn quân lính đã trở về tay cầm khay thức ăn thơm lừng, nóng hôi hổi. Mọi người bị mỹ thực quyến rũ mà chìm đắm trong đó, ăn ngon ngủ kĩ .
Lúc thức giấc nàng thay y phục cũ của mình, tóc vấn tháo hết trâm cài buông xoã dài thắt một cái bím đuôi sam rồi búi lại bằng dải lụa. Nhìn bản thân phản chiếu trong cái gương nhỏ, nàng xoa xoa mặt đây mới là bộ dáng thật sự của Cám, vẫn vô lo vô nghĩ muốn chạy lên núi thì cứ chạy muốn xuống tắm ao thì cứ tắm. Nàng là một cô ngốc tay này cầm vạt áo lụa, tay kia cầm ống loe quần trong mắt mọi người sẽ ríu rít không khác gì con sáo .
Cám chạy một mạch ra nơi mà thái tử đã nằm, ngơ ngác nhìn ngắm thật lâu rồi mới nằm xuống bãi cỏ xanh mượt . Ngẩng mặt lên trời, chân đung đưa ngắm nhìn bóng chiều tà ê ẩm buông mành rủ xuống. Mặt trời lặn dần, lặn dần nàng khép mi mắt lại hít thật sâu mùi cỏ dại cùng đất ẩm cả cơ thể quyện trong ráng chiều, như muốn hoà tan vào dòng hồi ức quay lại ngày đầu lòng ngẩn ngơ " Thái tử, tại sao giữa chúng ta có duyên có phận mà lại thiếu nhau chữ tình ? "
___
Chương 2 - Vân Kiều đăng ở nick mới sau khi kết thúc Chương 1 - Tấm Cám này . Trở về sau đồng nhân các truyện khác cũng sẽ chỉ đăng ở @bitchyno1 . Các truyện đã đăng ở nick này vẫn sẽ được giữ nguyên không xoá, cảm ơn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top