Hôm nay mình chia tay
Tiếng thông báo từ điện thoại kêu lên cho Joohyun đang tăng ca phải bỏ sấp tài liệu xuống để nhìn.
[Seulgi dấu yêu]
Joohyun
Em suy nghĩ rất lâu rồi
Mình chia tay đi!
Cô chết sững một lúc, chẳng phải hôm qua vẫn còn đang vui vẻ hay sao?
Có lý do nào không?
Hôm qua chẳng phải đang vui vẻ hay sao?
[Seulgi dấu yêu]
Em thương người khác rồi.
Xin lỗi chị
Ta chia tay chị nhé!
Từng chữ như con dao cắm vào tim Joohyun thật sâu. Đau, đau lắm! Người mà cô yêu nhất nói với cô rằng em thương người khác rồi...
Chia tay thôi mà, cũng đâu phải là lần đầu nhưng sao đau lòng đến thế. Nước mắt cứ tuông ra không ngừng, dù cho cô có kiềm lại vẫn không được.
Thôi thì cứ khóc đi, khóc đến khi nào bớt đau rồi nín cũng chẳng sao! Cô cũng là con gái thôi mà...
Có vạn lý do để chia tay thế nhưng Seulgi chọn cách yêu người khác. Thật sự quá tàn nhẫn với Bae Joohyun rồi. Trái tim cô như bị ai đó bóp lại thật chặt, rất đau. Nhưng ngày mai vẫn đến, cô vẫn phải sống vì gia đình cô nữa.
Cô bước chập chững về nhà, cơn say cũng không làm dịu được vết thương lòng. Em bước bên cô vào một ngày đông giá lạnh, em rời xa cô cũng vào một ngày đông chí. Nhưng mà còn gì lạnh hơn lòng người lúc này?
"Seulgi em là đồ chó chết!" Cô hét lớn giữa con phố nhỏ, con phố mà Seulgi luôn đợi cô về mỗi tối. Giờ thì tốt rồi, em đã đi chờ người khác, còn cô thì ôm bao nỗi buồn ở đây.
"Joohyun, chị vừa chửi ai đó!" Giọng nói quen thuộc vang lên ở nơi góc phố.
Joohyun chưa kịp xoay người lại thì cả cơ thể đã bị người ta ôm lấy.
"Đồ chó Kang Seulgi!" Chị vẫn chửi con người phía sau.
"Sao lại uống nhiều đến thế? Chị có biết em đợi chị rất lâu không?" Seulgi thì thầm vào tai Joohyun.
"Tôi có ra sao thì em không cần bận tâm đâu, mình chia tay rồi!" Chị nhấn mạnh từng chữ rất rõ. Nhưng mà nó lại là cây dao đâm vào trái tim chị chứ không phải của Seulgi.
"Đúng, mình chia tay rồi Joohyun!" Seulgi vừa nói vừa xoay người chị lại.
Khoé mắt chị ầng ậng nước, mọi hành động của Seulgi như muốn giết chết chị.
"Em không yêu chị nữa. Em thương chị, em muốn lấy chị làm vợ của em!" Seulgi nói từng chữ thật nhẹ nhàng.
"Joohyun lấy em nhé!" Cô rút ra một hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lâu.
Joohyun không trả lời, không gian lặng yên đến đáng sợ. Qua một hồi lâu chị mới bắt đầu phản ứng.
"Đồ chết tiệt! Em có biết là chị đã uống rất nhiều không hả?" Joohyun vừa khóc vừa nói.
"Đây chắc chắn là do chị uống say rồi tưởng tượng ra thôi." Càng nói cô càng khóc lớn. Seulgi ôm chị vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành tình yêu của đời mình.
"Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị thôi, em thật sự muốn lấy chị!" Cô hôn lên những giọt nước mắt của Joohyun.
"Em không biết là chị sẽ có phản ứng như vậy." Cô đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm bay tán loạn của chị. "Xin lỗi bà xã."
"Ai đồng ý gả cho em hả?" Joohyun phẫn nộ nói lại.
"Chị không gả cho em thì gả cho ai hả?" Seulgi cúi xuống hôn lấy đôi môi của Joohyun. Cô thật sự không nghĩ chị sẽ có phản ứng như thế này.
"Joohyun, em yêu chị rất nhiều!"
"Seulgi, chị sẽ không lấy em đâu!"
"Chuyện đó về tới nhà rồi tính, còn bây giờ bà xã đưa tay cho em đeo nhẫn vào nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top