[Trường Chinh] Có đội trưởng chống lưng cho em!

    Chinh Chinh bé bỏng đang buồn bực lắm! Tại sao á? Đi mà hỏi tên bạn cùng phòng "Hải 68" đáng ghét của kia ấy. Chẳng hiểu dạo này hắn ăn phải cái gì mà suốt ngày lải nhải bên tai cậu gì mà "Đen lại còn hôi như này ai yêu" rồi thì "Đàn ông con trai có cái bát cũng không biết rửa" và ti tỉ những câu cằn nhằn thiếu muối khác. Đừng tưởng sút phạt giỏi, biết nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, mua đồ ăn vặt kiêm stylist mỗi lần ra ngoài của tôi là muốn nói gì thì nói nhé, cậu nghĩ bình thường cậu chiều tôi thì bây giờ tôi không dám làm gì cậu hả? Chinh đây đẹp trai chứ không dễ dãi ok?? Hứ, cẩn thận tôi mách anh Huy cho anh ấy thồn cà rốt vào mông cậu hí hí!
    Cục Chinh "trắng trẻo" lăn lóc trên giường tự kỉ chán chê, hết vùi mặt vào gối dụi dụi rồi lại cuốn chăn bọc kín mít như con tôm mắc cạn, một hồi nóng quá lại lật đật tung chăn ra. Vậy mà từ lúc giận lẫy Hải rồi chui vào phòng tự bổ não đến giờ cũng hơn 3 tiếng rồi, chả lẽ không ai có ý định ngó ngàng đến mình à? Không có Chinh Chinh đáng yêu khuấy động không khí mà mọi người không thấy tẻ nhạt buồn chán à? Mọi người không thấy chán nhưng em thấy chán rồi đấy hu hu =((((
    Trong khi Hà Đức Chin Chin đang chuẩn bị ca một bài ca về số phận hẩm hiu bị đồng đội ghẻ lạnh thì cửa phòng bật mở. Tưởng Quang Hải sau một hồi tự kiểm điểm bản thân đã nhận ra sai lầm mà đến xin lỗi mình nên Chinh hớn hở lắm. (ngưng ảo tưởng đi ông tướng =)))) Cậu vừa uốn éo lăn lộn như con sâu đo trên giường vừa nhắm tịt cặp mắt ti hí mà giở giọng đanh đá:
    "Tên Hải lùn kia! (ủa lùn cũng là cái tội hả -.-) Cậu đi đâu mà đến giờ này mới chịu về sám hối với bổn cung... ý lộn bổn vương hả? Cậu có biết những lời nói vô tâm của cậu đã làm tôi suy sụp thế nào không hả? Trái tim tôi cũng biết đau đó Hải à! Vậy nên để chuộc lỗi với ông đây thì tốt nhất cậu nên..."
    "Em nói nhiều quá đấy!"
    " What the hợi?? Cậu dám gọi tôi là em á! Hôm nay ăn gan hùm à? Mà sao tự nhiên giọng cậu giống giọng ông Híp thế?.... Híp... Híp... Ối sao lại là anh??"
    Chợt nhớ ra có gì đó sai sai, Đức Chinh quay ngoắt lại nhìn ra cửa, đúng thật là đội trưởng mắt híp Lương Xuân Trường nhà mình rồi hu hu. Cục than số 13 gặp phải cú sốc quá lớn nên từ trên giường lộn cổ xuống đất, đang định lồm cồm bò dậy thì đầu đập vào cạnh tủ đựng đồ đặt ở đầu giường, đau đến méo mặt.
    "Cái tủ chết dẫm, ông đây rủa chết mày. Dám làm bị thương bổn bảo bảo" – Bé ngốc ôm đầu khóc không ra nước mắt, bĩu môi chửi thầm.
    Bỗng bàn tay nhỏ đang ôm đầu của Đức Chinh bị ai đó gỡ ra, Xuân Trường ngồi xuống trước mặt cậu, dùng hai tay nâng khuôn mặt tròn như bánh bao của cậu lên, đôi mắt híp như sợi mì của anh chăm chú nhìn cậu. Nếu như đổi lại là người khác thì Đức Chinh đã sớm ngượng đỏ mặt, nhưng đây là Xuân Trường, anh ấy nhìn hay không thì trông cũng đâu có gì khác nhau, thế là cậu cũng ngơ ngác tròn mắt nhìn lại. Mắt qua mày lại chán chê, Xuân Trường mới buông mặt cậu ra, thở phào:
    "Cũng may không sao, anh còn tưởng em chốn trong phòng khóc một mình cơ, nhưng mắt không sưng da không ẩm khóe miệng không xệ, chứng tỏ từ nãy đến giờ em vẫn ổn"
    "...."
    Này anh đội trưởng, tôi nói anh có thể ngưng biến thái đi có được không? Ghì chặt lấy mặt người ta, ngắm cho chán chê rồi buông một câu kết lãng xẹt vậy cũng được hả? Hứ! Cục than nhỏ thầm khinh bỉ~~~
    Xuân Trường nhìn sắc mặt Đức Chinh nhăn nhó khinh bỉ mà trong lòng anh đã sớm mềm nhũn. Cậu nhóc socola này sao lại đáng yêu đến thế, vẻ mặt lúc giận dỗi cũng làm cho người ta muốn cưng nựng yêu thương. Tươi cười vươn tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, để đầu cậu tựa vào vai mình, tay khẽ xoa cục u nhỏ do bị cộc lúc nãy, anh cất giọng đầy cưng chiều:
    "Anh nghe nói em và Hải cãi nhau, nó làm em bực mình đúng không? Đúng là cái thằng, chẳng biết tốt xấu gì cả, tự nhiên lại gây chuyện với Chinh của anh."
    "Nó cứ suốt ngày chê ỏng chê eo, em có làm gì nó đâu, em chỉ hơi lười một tí, ở bẩn một tí, ăn nhiều một tí, nói nhiều một tí, ngủ ngáy một tí, hay chơi khăm nó một tí thôi, thế mà nó cũng mắng em!" - Bạn nhỏ Đức Chinh nhào qua, vòng tay ôm lấy cổ Xuân Trường, dụi đầu vào ngực anh cọ cọ, dẩu môi kể tội Quang Hải.
    Xuân Trường nghe xong mà toát hết mồ hôi hột, ai đời lại có con người "ngoan ngoãn" đến đáng sợ như thế chứ? Nhưng khi cúi xuống, nhìn thấy cục than bé bỏng đang ôm cứng lấy mình, đầu nhỏ chôn sâu trong ngực, ngước cặp mắt long lanh như cún con mà làm nũng thì tim anh bỗng như có dòng nước ấm chảy qua, trở nên ấm áp lạ lùng.
    Đưa tay nhéo cặp má phúng phính của bé con trong lòng, giọng Xuân Trường vang lên, ngọt ngào như những viên socola sữa anh hay mua cho cậu:
    "Không cần để ý đến nó, dọn qua phòng anh đi. Ở với anh, em tha hồ làm những gì em thích, chẳng cần sợ ai cả. Hà Đức Chinh, có đội trưởng chống lưng cho em cơ mà!"





_______________________________________________________________

Các cậu thích couple nào hãy comment để mình viết tiếp nhé! Nhớ vote và comment nhận xét để ủng hộ mình nha!!!! ><


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top