🐱 9. trêu chọc
người bình thường, sau khi tỏ tình xong, nếu như bị người mình thích cố tỏ vẻ lờ lớ lơ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì sẽ phản ứng như thế nào? họ có thể buồn bã, đau khổ, khóc lóc, cố gắng né tránh người kia, ngoài miệng cười mà trong lòng nước mắt rơi, và đủ các thể loại thất tình khác.
tuy nhiên, lee juyeon thì không phải người bình thường,
choi chanhee sau khi làm tại quán cà phê một thời gian thì cũng dần không còn là người bình thường nốt,
vậy nên, cái cách hai người xử lý phi vụ tỏ tình bất đắc dĩ này cũng không hề bình thường chút nào.
choi chanhee ngoài mặt hay tỏ vẻ khó tính với lee juyeon nhưng trong lòng thật ra rất nhát. tuy sợ rằng mình có thể sẽ làm tổn thương cậu ấy, nhưng cậu lại không biết phải trả lời ra sao, hơn nữa, cậu cũng chưa xác định được rõ ràng tình cảm của mình, do đó, cuối cùng chanhee lại chọn cách tệ nhất, đó là làm lơ hết mọi chuyện đi.
về phần lee juyeon, tuy cũng có thấy tổn thương chút chút nhưng chẳng hiểu vì sao lòng dạ cậu lại sắt đá hơn người thường biết bao nhiêu. sau một ngày nằm nhà ủ dột, thấy choi chanhee cứ liên tục cố tránh né vấn đề ấy như vậy, lee juyeon tự dưng lại nổi máu hâm.
đã thế, chanhee càng né, juyeon lại càng phải trêu cho cậu ấy ngượng đỏ mặt cho bằng được, theo cách mà mấy đôi gà bông mới chớm yêu nhau hay làm trò ngay trước mặt bàn dân thiên hạ ấy.
.
"lee juyeon!!!!!!!"
một ngày đẹp trời nữa tại quán cà phê half-half lại bắt đầu. khẽ nhâm nhi cốc trà sữa trong tay, youngjae vừa híp mắt vui vẻ vừa lười biếng vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của hello kitty. như thường lệ, lại một buổi sáng tươi mới, náo nhiệt và tràn đầy hứng khởi, và dĩ nhiên một ngày tại half-half sẽ không thể bắt đầu, nếu thiếu đi tiếng anh chanhee kêu gào tên lee juyeon thật to.
"trả lại cái dép đây!!!!"
"không!"
"ơ hay đồ trâu mộng đã bảo là trả lại đây!!!"
"không trả đấy làm gì được nhau nào ~"
lướt mắt một vòng quanh quán, youngjae khẽ lắc lắc đầu ngao ngán. tình hình hiện tại trong quán bây giờ là, một lớn, một nhỏ, một cao, một thấp, một lee juyeon, một choi chanhee, cả hai đều lớn tuổi trong cậu, đang chạy đuổi nhau vòng vòng quanh quán, chỉ vì lee juyeon giật mất một cái dép của choi chanhee.
chậc chậc, đúng là tuổi trẻ căng tràn sức sống có khác, youngjae chép miệng một cái, xong lại thoải mái nhấp một ngụm trà sữa thơm lừng do chính tay anh chủ tiệm gà đối diện quán pha cho.
"lee juyeon đã bảo là trả đây cơ mà!!"
"lêu lêu không trả đấy!"
"lee juyeon!!!!"
"lêu lêu đồ choi chanhee lùn tịt chân ngắn, đuổi mãi không tới! ~"
"tôi chân ngắn thì sao, vẫn có người thích là được!"
"ai thèm thích cậu cơ chứ?"
"cậu!"
một chữ đơn giản vô cùng giản đơn phát ra từ miệng choi chanhee, ấy thế mà lại có lực sát thương cực kì mạnh, thành công khiến cho lee juyeon hoàn toàn xụi lơ, còn choi chanhee thì đắc thắng nhảy lên, giật lại dép của mình từ tay lee juyeon.
.
"ê này lee juyeon, trả cái khăn lau đây, tôi còn tranh thủ lau bàn, nhỡ có khách đến thì sao!?"
"lêu lêu không trả đấy không trả đấy"
"ê này lee juyeon cậu lại bị ngứa đòn à???!!"
chỉ một tiếng sau khi bị choi chanhee đánh bại, những tưởng lee juyeon sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không tự dưng đi ra cà khịa choi chanhee nữa, nhưng không, lee juyeon đã quay trở lại, và nay lại càng bùng nổ hơn nữa.
"hai cái con người này, chậc chậc..." nhẹ nhàng khuấy khuấy tách trà, youngjae chẹp miệng.
"đúng là tuổi trẻ sung sức em nhỉ" lee hyunjae ngồi bên cạnh đang phe phẩy cọng hành chơi với mấy em cún trong quán cũng tranh thủ góp thêm vào một câu.
"đúng là tình yêu tuổi trẻ có khác, mãnh liệt thật đấy"
"thôi được rồi" lee juyeon đột nhiên thắng gấp lại, khiến choi chanhee suýt nữa là phanh không kịp, hiện mặt cậu chỉ còn cách bờ lưng vững chãi của lee juyeon khoảng độ mười phân.
"cậu làm thế nào khiến tớ chịu thua đi rồi tớ trả lại cho" thích chí nở một nụ cười to đầy thỏa mãn, juyeon ra sức vò đầu vò tóc choi chanhee.
"......"
"cậu có thể làm một hành động gì đấy"
"...."
"hoặc nói một cái gì đấy cũng được, miễn sao khiến tớ chịu thua là xong"
"..."
"sao nào, chưa gì đã thấy khó quá đúng không? ~"
"anh, trả lại cái khăn cho em đi"
"......"
cú này, mạnh quá, lee juyeon xác nhận, thật sự, chịu không nổi nữa rồi.
"anh này" youngjae khẽ khều khều vai hyunjae "mình có nên ra khiêng anh juyeon vào không, ảnh nằm xụi lơ trên mặt đất cũng được tầm mười lăm phút rồi á"
"ừ, kể cũng tội,
sẵn tiện có mấy cọng hành ở đây, để anh thấm máu mũi giùm nó cho"
"ủa anh định thấm kiểu gì?"
"nhét cái củ hành to to này vào mũi này, đảm bảo máu ngừng chảy, thế là xong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top