#7
Chai bia rỗng trên bàn xoay vòng vòng, sau một hồi tốc độ chậm dần rồi dừng hẳn, đầu chai đã bật nắp 'tàn nhẫn' trỏ về phía Vương Nguyên.
- Truth or Dare?
Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ đanh thép vang lên. Vương Nguyên khổ não ôm đầu gục xuống bàn, mặt mày nhăn nhó như khỉ, thanh âm nhão nhoẹt tưởng như kéo dài vô tận:
- Dareeeeeeee!
Dứt lời bật một lon bia tu hết sạch.
Vương Tuấn Khải một bên cười đến quên trời đất.
Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, vứt lon bia đã bị bóp méo mó xuống đất, cầm chai bia trên mặt bàn quay một vòng.
Trong không khí nồng nặc mùi bia, xung quanh ba người họ nào lon nào chai, nào vỏ bánh kẹo bim bim vứt la liệt.
Hôm nay vốn là sinh nhật mười tám của Thiên Tỉ, sau khi tổ chức tiệc với fans lại đến phiên công ty mở party, hơn mười hai giờ đêm tiệc tan, rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ cũng kéo Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về khách sạn, dự định sẽ ôm hai người họ hảo hảo ngủ một giấc. Không ngờ hai người kia còn muốn làm lễ trưởng thành cho cậu, bèn mua một kiện bia chai và hai mươi lon bia về, kèm theo một đống bimbim bánh kẹo gọi là đồ nhắm. Dịch Dương Thiên Tỉ vì không muốn hai người anh em buồn nên miễn cưỡng đồng ý. Sau khi uống được non năm lon bia, Vương Nguyên bèn nảy ra ý định chơi trò này, hai người còn lại cũng đồng ý. Không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ may mắn, từ đầu đến cuối không bị trúng lần nào, càng chơi lại càng hăng, khiến hai người kia một là khai ra sự thật xấu hổ, hai là khổ não, hoặc chai hoặc lon mang ra uống cạn.
Miệng trai trỏ vào chỗ Vương Tuấn Khải, khiến anh cả kinh mà chui xuống gầm bàn. Dịch Dương Thiên Tỉ đắc ý vỗ tay, khóe miệng cong lên một nụ cười:
- Mau ra đây.
- Noooooooooooooo!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa chân đá đá cái mông đang vểnh lên của Vương Tuấn Khải.
- Truth!
Vương Tuấn Khải ra sức gào lên trong gầm bàn.
- Tùy anh, sự thật nào cũng được.
Vương Tuấn Khải từ trong gầm bàn chui ra, thẳng lưng ngồi trên ghế, phượng mâu ôn nhu chiếu thẳng vào hổ phách nhàn nhạt:
- Anh đã, đang và sẽ tiếp tục thích một người.
Nói xong xấu hổ quay đi.
- Chỉ vậy thôi?
Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi lại.
- Ừ.
Vương Nguyên với tay xoay chai:
- Nhanh nào, đừng phí phạm thời gian như vậy. Ngày mai chúng ra lại phải rời xa em trai bé bỏng rồi.
- Em cái khỉ mốc.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay qua mắng Vương Nguyên một chút, rồi lại thôi.
Lần này, miệng chai dừng lại trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Ei! Đang may mắn mà.
Vì tửu lượng không cao bằng hai người kia nên cậu đành ngậm ngùi chọn 'Truth'.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cười tà:
- Kể một chút chuyện xấu hổ ngày bé.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ra một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh:
- Ngày bé tôi mặc quần cắt đũng.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lập tức dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu.
Lần này đến phiên Vương Tuấn Khải quay. Chẳng biết làm sao mà cái chai mất trọng tâm, rơi xuống đất vỡ tan tành.
- Thôi xong.
Vương Nguyên liếm liếm môi, tiếc nuối nhìn những mảnh vỡ do phản chiếu ánh đèn mà đồng loạt sáng lên.
- Thế tức là cả ba chúng ta đều bị phạt rồi. Chọn Truth nhé.
Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đồng ý. Vương Tuấn Khải ậm ừ cho có.
- Nói về vấn đề tình cảm. Lập tức phải ở đây bày tỏ, không được giấu diếm.
Vương Nguyên nói xong liền trầm mặc.
- Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm rồi.
Vương Tuấn Khải ảo não.
- Nam nhi đại trượng phu nói phải giữ lời. Dịch Dương Thiên Tỉ hùng hồn tuyên bố. Em đếm 1, 2, 3 tất cả phải cùng nhau nói.
- 1.....
- 2.....
-3.....
- Vương Nguyên rất thích Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Vương Tuấn Khải thích Thiên Tỉ nhất.
- Dịch Dương Thiên Tỉ rất rất thích Tiểu Khải và Nguyên Nguyên.
Ba lời này nói ra, liền làm cả ba sửng sốt, tim đập thình thịch, gò má ửng đỏ, không biết là do bia hay vì lí do khác.
- Là thật sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ hỏi, mặt đơ ra, có chút ngốc.
Chẳng ai đáp lại. Bọn họ sáu mắt nhìn nhau, im lặng.
- Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự thích Khải ngốc và Nguyên ngốc.
- Bọn anh cũng thực lòng thích Dương Dương.
Bọn họ cười nắc nẻ, Vương Nguyên chủ động lao vào vòng tay Thiên Tỉ.
- Cơ bụng thật êm.
Dịch Dương Thiên Tỉ xoa loạn tóc Vương Nguyên một trận, ngẩng lại thấy một con mèo lớn đang tỏ vẻ đáng thương.
- Anh cũng muốn ôm ôm, xoa xoa.
Vương Nguyên biết ý tránh sang một bên. Vương Tuấn Khải ngồi xuống, thoải mái cọ loạn trên người Thiên Tỉ.
- Ôi, hai bà vợ nhỏ của tôi!
Dứt lời, Thiên Tỉ liền bị cù léc cho cười đến ná thở. Cậu gấp gáp cầu xin hai người kia.
- Đừng... đừng...
Ba người trong một khung ảnh, nhìn thế nào cũng thấy hòa hợp.
____End_____
Có ai nhớ tôi không? Tôi về dòi nè ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top