#6
Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm phơi nắng ngoài sân vườn. Hôm nay là Chủ Nhật, nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, bầu trời trong, xanh và cao vời vợi. Đằng xa, Vương Tuấn Khải mở cửa nhà bước ra, trên tay còn có một ly cam ép, không nhanh không chậm tiến về phía Thiên Tỉ. Thiên Tỉ trên ghế hơi vặn vẹo như chú mèo lười, thuận tay đón lấy ly nước từ tay Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, chuyên tâm đọc sách. Khung cảnh này, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy ấm áp từ trong tim.
Thiên Tỉ đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Nếu một ngày, em rời xa hai người, hai người sẽ làm gì?
- Bắt em về, trói chân tay lại, cù lét đến chết thì thôi!
Vương Nguyên vừa dứt lời, mắt vẫn dán vào quyển sách. Thiên Tỉ cười sặc cả nước miếng.
- Cậu... khụ... khụ... bạo lực. Mà anh em gì ở đây?
- Tớ hơn cậu hẳn 20 ngày.
- Những 20 ngày cơ. Ahahaha... buồn cười chết tớ.
Thiên Tỉ vẫn chưa thể ngừng cười.
- Gọi anh đi là vừa. Dù sao cũng là chồng cậu.
- Chú nghĩ gì vậy. Em ấy là vợ anh.
Vương Tuấn Khải chen một chân.
- Ai nói?
- Hai người ngưng! Đều là vợ tôi hết.
Thiên Tỉ nằm trên ghế, ung dung nhả từng chữ. Thanh âm rất bé, lại trầm, tựa như tiếng gió thoảng, nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều nghe rõ mồn một. Lời nói có lực sát thương rất lớn, khiến hai người họ như chết đứng.
- Thiên Tỉ, học đâu ra cái kiểu ăn nói như thế?
Mặt Vương Tuấn Khải đen như đít nồi, mày kiếm hơi nhíu.
Vương Nguyên nhảy bổ vào người cậu, dùng sức mà nhéo hai cái bánh bao.
- Đau! Buông ra.
Chẳng có tác dụng.
Vương Tuấn Khải kiếm đâu được sợi dây ruy băng, bèn trói chân Thiên Tỉ lại. Không phải chứ, chỗ ấy rất nhạy cảm a~. Tuấn Khải chọt chân Thiên Tỉ. Là chọt chân đó. Mặc dù có giãy giụa, cậu cũng không thể phản kháng.
- Tha... tha cho em!
Thế này là muốn SM chết cậu mà.
Vương Tuấn Khải càng nghe cậu kêu la càng làm càn, chọt càng nhanh hơn ^^^.
Vương Nguyên cũng không vừa, ra sức cù lét cậu. Đến khi nghe tiếng hét kinh thiên động địa của cậu, hai người mới dừng lại, ngây ngốc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
"HAI ANH HÔM NAY ĂN CƠM VỚI DƯA MUỐI CHO TÔI. KHÔNG CÓ NẤU NƯỚNG GÌ HẾT!"
Nói rồi hùng hùng hổ hổ đứng dậy, tháo dây, bỏ vào nhà mất.
Dưa muối, dưa muối, dưa muối, muối, muối, muối... Trong đầu họ văng vẳng mấy chữ này. Cả hai người họ, kị nhất là dưa muối!
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đến ngốc ra rồi.
Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng cào cửa cót két cùng tiếng kêu khóc với hai chất giọng, một tông cao, một tông thấp, tiếng kêu thê lương (nhão nhoẹt), kéo dài, ngân nga, chứa đựng nỗi buồn đau, mất mát, bi thương, ủy khuất, có cả tuyệt vọng.
- Dịch Dương Thiên Tỉ mau ra nấu cơm đi màaaaaaaaaaa!
Đấy, thế là đi đời khung cảnh lãng mạn ngày cuối tuần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top