#4

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ôn nhu ngắm nhìn tiểu bảo bối ngủ say sưa, vành môi vẽ lên một, à không, hai nụ cười. Hôm qua lại thức khuya làm bài tập đây mà.....

Thiên Tỉ ngủ cũng thật đáng yêu đi! Mắt nhắm nghiền, môi hé mở, nước miếng sắp có dấu hiệu chảy ra :v. Hai má đầy thịt đỏ hồng lên vì nóng. Gió từ quạt thổi cho tóc cậu bay bay, chỏm tóc giữa trán cũng vì đó rung rung đôi chút. Như cái mầm cây gặp gió mà lắc lư vậy!

Vương Nguyên không nhịn nổi mà chọt chọt cái má phúng phính. Da Thiên Tỉ mịn như da em bé vậy. Không uổng công anh mua kem dưỡng da rồi đè cậu ra trát mỗi tối. Thiên Tỉ cực kì không thích, không nói chuyện với Vương Nguyên mấy hôm. Vì sao ư? Vì đối xử với cậu như con gái chứ sao :v. Cơ mà lấy mấy ngày không nói chuyện đổi lấy làn da này, Vương Nguyên cực kì hài lòng, phi thường hài lòng.

Về phần Vương Tuấn Khải, hắn đang nghịch tóc Thiên Tỉ. Tóc Thiên Tỉ rất mềm, sợi tơ, đen nhánh, lại mượt mà, nếp nào ra nếp đấy. Hắn lấy ngón tay cuộn chỏm tóc của cậu lại, rồi thả nó ra, lúc sau lại lấy tay búng cho chỏm tóc nghiêng hẳn sang một bên, rồi lại vuốt vuốt vài nếp tóc mềm. Tóc Thiên Tỉ thoang thoảng mùi bạc hà. Vương Tuấn Khải cười đao. Phải rồi, hắn biết công dụng của Clear rồi!

Bây giờ đang là tiết của lão Đặng. Lão đang giảng về nhà thơ Lí Bạch, đến đoạn tâm đắc liền đưa mắt tìm kiếm ba cậu học trò cưng. Nhưng cái gì thế này? Một đứa thì ngủ say đến mức trời sập vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hai đứa còn lại thì chọt má, nghịch tóc đứa đang ngủ. Mặt lão cũng đen đi vài phần, đầu thì ong ong...

- E hèm, Dịch Dương Thiên Tỉ!

-........

- Dịch Dương Thiên Tỉ!

-......

- Thiên Tỉ!

- Hưmmmmmmm...

Thiên Tỉ mở mắt he hé. Cậu vẫn còn muốn ngủ a~.

Ngay lập tức, Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vào lưng cậu:

- Ngủ đi, ngủ đi, không có chuyện gì đâu!

Rồi quay qua lườm ông giáo, trên người tỏa ra một tầng sát khí ngùn ngụt, như sắp giết người đến nơi. Về phần Vương Nguyên, anh hướng ông giáo trừng lớn mắt. Gì chứ, động vào bảo bối nhà này chỉ có chết với hai người họ. Học sinh trong lớp đưa mắt quan ngại nhìn ông giáo. Không nên đùa với những người có gia thế hiển hách như hai anh em họ Vương này a~. Đến hiệu trưởng cũng nhún nhường vài phần.....

Lão Đặng biết mình lỡ lời, bèn nhanh chóng điều chỉnh lại:

- Thầy lỡ lời. Xin lỗi các em! Các em cứ tiếp tục.

Nói đến đây, trán ông đã rịn một tầng mồ hôi.

Hai người cười hài lòng, lại quay sang ngắm nhìn ông trời con đang say ngủ.

"Tiểu thiên hạ, cả đời này bọn anh xin hứa sẽ bảo hộ em thật tốt. Đến một cọng lông cũng không thể mất đi. Mất đi em, cũng như mất đi mặt trời, đâu còn ai sưởi ấm hai trái tim lạnh lẽo này nữa......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: