#1

Dịch Dương Dương hôm nay rõ ràng không vui, mặt xị ra suốt cả ngày. Không biết chuyện gì làm cục bông nhà ta giận a~.

- Nguyên Nguyên, rõ ràng là tớ cao hơn cậu, tại sao lại không được làm công? * mặt ủy khuất * .

Vương Nguyên đơ người.

Vương Tuấn Khải bụm miệng cười .

- *liếc* Anh cười cái gì, rõ ràng là em có cơ bụng nhưng anh lại không có, vì cớ gì mà anh được làm công *mỏ chu dài nửa mét*. Anh xem, người anh nhũn như bún.

- Vương Tuấn Khải đơ người.

Vương Nguyên không khách khí mà cười thành tiếng.

- Cười cái gì mà cười. Tóm lại, chỉ có em đủ điều kiện làm công *tay chống hông*. Hai người cứ chuẩn bị làm hai bà vợ già của em đi *hất cằm*.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đơ người.

Thiên Tỉ xách mông bỏ đi.

Cái biểu tình này là gì a~. Đáng yêu chết mất.

Cả hai cùng nở nụ cười ranh mãnh. Hai người nhìn nhau, trao đổi thông tin qua ánh mắt rồi gật đầu cái rụp, trông rất là huyền bí.

- Một, hai, ba, lên...

- Ya, hai người làm gì vậy. Bỏ em ra.

- Tuấn Khải, bế cậu ấy vào phòng ngủ, lẹ lẹ lên.

- Rồi rồi.

Rầm. Cái mông nhỏ của Thiên Tỉ đập xuống mặt nệm, đau rát.

- Ai nha, hai cái người này. Đau chết lão tử rồi!

Khóe môi hai lão công giật giật. Lúc bị ném xuống giường, cổ áo Thiên Tỉ trễ xuống, lộ xương quai xanh quyến rũ. Thực sự... rất là sexy nha.

"Ực."

Thiên Tỉ sợ hãi.

- Hai người định làm gì em *lấy tay ôm ngực*.

- Ai nha, xử lí em vì cái tội ăn nói lung tung chứ còn sao?

- Cậu nói cái gì mà lùn thì không được làm công ý nhỉ? Lùn thì sao? Miễn đủ sức đè cậu là được. - Vương Nguyên cố ý nói lớn, lại dùng sức nhéo nhéo cái má hồng phấn nộn của Thiên Tỉ.

- A, đau...đau - Thiên Tỉ ủy khuất xoa má, trừng mắt nhìn Vương Nguyên. Đôi mắt hổ phách ngấn nước, nhìn y hệt như mèo nhỏ, thật khiến người ta có cảm giác muốn cưng chiều, yêu thương bao nhiêu cũng không đủ.

Vương Tuấn Khải hung hăng ôm Thiên Tỉ, nhéo nhéo cái eo chắc nịch. Ai nha, cơ bụng nhéo thật sướng tay.

- Đau...

- Em còn dám nói người anh mềm như cọng bún. Mềm như cọng bún mà vác em trên vai được *vạch áo ra* Còn dám nói anh không có cơ bụng (body 6 múi chuẩn từng mi li mét).

Thiên Tỉ chẳng còn để ý đến xung quanh nữa. Đau chết cậu rồi.

- Nói, tại sao lại có suy nghĩ này - Tuấn Khải chuyển Thiên Tỉ qua cho Vương Nguyên ôm, đứng thẳng người lên trừng mắt quát Thiên Tỉ

Cậu sợ hãi nép sát vào người Vương Nguyên.

Nguyên Nguyên đưa tay vuốt tóc cậu, giọng ôn nhu.

- Nói đi, bằng không tối nay gia thêm lực

Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt. Hai lão công nhà cậu sao lại phúc hắc đến mức này.

- Là do cái này- cậu lấy trong túi quần chiếc điện thoại - Đây ạ.

Cậu run run đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Vương Tuấn Khải. Đã sợ đến mức dùng kính ngữ luôn rồi.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên há hốc mồm, cái gì thế này: Fanfic Thiên Khải, Thiên Nguyên

Cậu òa khóc nức nở

- Hức hức...em...hức...trong đó...rất phúc hắc a~.

Bó tay với cậu luôn.

- Nín đi, lần sau không được thế này nữa. - Vương Nguyên đưa tay vuốt tóc cậu.

Vương Tuấn Khải hôn lên dòng nước mắt mặn chát.

- Cưng chiều em quá đâm ra hư rồi, phải phạt.

- Phạt gì cơ?

- Một tháng 30 ngày thì phải làm 20 ngày. Không được từ chối.

- Đúng a~ - Vương Nguyên gật gù tán thưởng

Thiên Tỉ nuốt nước mắt vào tim, âm thầm khinh bỉ hai ông chồng.

Haizz. Có hai người chồng là phúc hắc công, thực khổ a~.

---------------------

Lần đầu tiên viết đoản 3P :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: