Bonus
Sau hai năm mới quay trở lại cái series này, vì thực sự nà có quá nhiều thứ đáng eo sau khi mình quay lại với hai đứa... Huhuhuhu.
Vẫn là đoản siêu ngắn!!!
###
Thiên Tỉ gần đây bận rộn nhiều quá, hơn một tháng mới gặp được người thương một lần, mà lần nào cũng vội vội vàng vàng nên em bé buồn lắm. Em muốn dành nhiều thời gian cho anh hơn.
Hôm nay hiếm có một ngày nghỉ ngơi, em bé không có đi đến phòng tập, cũng không vùi mình vào ôn thi cao khảo, chạy đến nhà bạn trai nhỏ ở cùng một thành phố, cẩn thận tra chìa khóa, cẩn thận mà leo lên phòng của ai kia, cẩn thận mà chui vào lòng người nào đó còn đang chìm vào giấc ngủ.
-Ừm...
Cảm giác được mùi hương dìu dịu của em bé, bạn trai cũng chỉ mỉm cười ôn nhu mà ôm em bé vào lòng.
-Sao không ở nhà cho khỏe, lại chạy đi tìm anh thế này?
-Chẳng phải là nhớ anh sao?
Em bé chớp mắt nhìn người đang cười đến sung sướng kia, không vui mà cọ cọ.
-Nhớ anh? Nơi nào nhớ anh?
-Chỗ nào cũng nhớ nha.
Thiên Tỉ cười xấu xa. Lại vẽ vòng tròn quanh cơ ngực của Tuấn Khải, cậu thực sự rất nhớ người này.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Dạo này việc học và lịch trình đan xen quá dày đặc, khiến anh không thể đến nhìn cậu được. Vừa áy náy mà nỗi nhớ lại tràn đầy. Thế mà em bé nhỏ đã chạy đến tìm mình trước rồi. Thực vất vả cho em ấy quá.
-Xin lỗi, cực em rồi.
-Không có gì mà~ một lát nữa nấu cơm cho em ăn đi. Em muốn ăn đồ đội trưởng nấu.
-Được, theo em vậy.
Thiên Tỉ mãi mãi là em bé trong lòng tiểu đội trưởng, là để đội trưởng cưng chiều yêu thương a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top