4.

Thiên Tỉ tập nhảy xong trời cũng đã khuya, nên chỉ vội thay đồ rồi nhanh chóng trở về kí túc xá.

Mồ hôi bết dính của trời hè cũng bị gió đêm lành lạnh thổi qua.

Về nhà, cậu liền tắm một trận, sau đó muốn ra phòng khách ngồi ăn khuya thì thấy đèn phòng của tiểu đội trưởng vẫn còn sáng, nhịn không được lại gần gõ cửa.

-Tiểu Khải? Anh chưa ngủ sao?

Bên trong phòng không có tiếng động.

Phát hiện cửa không khóa, Thiên Tỉ cũng tự nhiên mở cửa bước vào, sau đó bị một đôi tay thon dài vây lấy, giam vào trong ngực.

Ngước mắt lên nhìn thấy Tuấn Khải đang mỉm cười "đến là hiền lành" nhìn mình, tự dưng Thiên Tỉ có chút chột dạ.

-Ti.. Tiểu Khải?

-Hửm?

-Sao lại chưa ngủ?

-Chờ em a. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi? Tắm khuya quá không tốt cho sức khỏe, sao không nghe lời anh?

-Cái đó...

Thiên Tỉ không dám nhìn thẳng anh nữa, chỉ có thể túm lấy eo người kia, vùi mặt làm nũng.

-Em không phải cố ý a.. chỉ là luyện tập quên thời gian..

-Em đó!- Tuấn Khải thở dài. Không khỏi đau lòng ôm lấy cục bông nhỏ, hôn lên đỉnh đầu cậu.

-Khải!

-Ừ?

-Không có gì, chỉ muốn gọi tên anh như vậy.

Hơi thở của Thiên Tỉ qua lớp áo mỏng chạm đến cơ thể Tuấn Khải, làm anh có chút ngứa.

-Đã ăn gì chưa?

-Chưa a, em thấy trên bàn phòng khách còn pizza, muốn ăn...

-Đã để lâu rồi, ngoan, có muốn ăn hoành thánh không?

-Có sao?- Nghe thấy món yêu thích, mắt cậu sáng rực nhìn anh.

-Anh mang em đi ăn, có muốn không?

Điểm điểm chóp mũi nhỏ của cậu, Tuấn Khải sủng nịnh cười.

-Đi a đi a. Em yêu Khải nhất.

Thiên Tỉ nhón chân hôn lên má tiểu đội trưởng, thành công làm mặt người nào đó nổi lên mạt hồng đáng nghi nha.

Chợ đêm đông người, Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trong túi áo khoác, mười ngón tay xiết chặt lấy nhau.

Cửa hàng buổi tối sinh ý tốt lắm, cả hai mãi mới tìm được một chỗ trống cùng ngồi.

Thiên Tỉ ăn vù vù hai tô hoành thánh bự, ăn đến thỏa mãn híp lại con mắt.

-Khải, ăn ngon a.

-Em no anh mới yên tâm. *Xoa đầu-ing~~~*

Trên đường trở về, gặp một cơn mưa rào đến vội. Cả hai không có mang ô, đành trú vào một nhà chờ xe bus, chờ ngớt mưa mới trở về.

Dưới mái hiên rộng, đêm tịch mịch cùng ánh trăng chiếu tỏa, cơn mưa như nhạc nền ru lại ru một cảnh tượng lãng mạn.

Người cao hơn dùng áo choàng bọc lại người nhỏ, để lộ mỗi cái đầu bông tròn. Hai tay người nhỏ vòng lên cổ người cao lớn, để mặc người cao hơn kia cùng mình trao đổi một chút môi hôn ngọt ngào.

Không có ánh đèn, không có máy quay, chỉ có đôi mắt của cậu tỏa sáng lấp lánh. Đây, mới là Thiên Tỉ của anh chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top