2.

Tiểu Khải vừa chuyển nhà đến Bắc Kinh. Tiết trời hôm nay thật thích hợp để ra ngoài dạo quanh a, mẹ cậu dặn còn phải đi chào hỏi hàng xóm mới nha.

Mời hết một vòng bánh, cuối cùng Tiểu Khải dừng chân trước căn nhà cuối cùng của khu phố, lễ phép gõ cửa.

Người mở cửa là một cậu bé con ước chừng nhỏ hơn cậu một tuổi, dè dặt nhìn cậu.

-Xin chào ca... ca trông lạ quá?

-Chào em, anh chỉ mới chuyển đến đây thôi. Anh là Tiểu Khải, số nhà của anh là 2109.

-Thì ra là anh hàng xóm mới. Xin chào, em là Tiểu Thiên.

Nói rồi Tiểu Thiên Thiên hướng về phía anh hàng xóm mới tới nở một nụ cười khoe đồng điếu ngọt ngào. Anh hàng xóm cũng muốn điêu đứng liêu xiêu a~

Không biết động lực nào thúc đẩy, Tiểu Khải tiến tới, ngắt nhẹ lên gương mặt bánh bao của Tiểu Thiên, làm má bé con đỏ lựng.

-Tiểu Khải, anh làm gì a?

-Chính là nựng em, đóng dấu em là của Tiểu Khải anh.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, khi hai đứa trẻ lớn lên, Tiểu Khải cũng đóng dấu cho Tiểu Thiên, có điều, vị trí đóng dấu cũng không còn là mặt mặp của Tiểu Thiên nữa, mà là những chỗ như mắt a, mũi a, môi a, vân vân a~~

Thiên Tỉ chỉ có thể ngậm ngùi cảm khái:

-Khải, em tại sao lại bị sắc lang như anh nhìn trúng rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top