12.
Dịch Dương Thiên Tỉ, nhân viên tổng đài của hãng Taxi TF, là người ngốc ngốc rất dễ thương. Dù cho bất kì ai gọi điện đến lải nhải một vấn đề, cậu cũng sẽ kiên nhẫn giải thích bằng chất giọng trong sáng dễ nghe. Vậy nên không biết là nói cậu chuyên nghiệp hay là người thật thà nữa.
Vương Tuấn Khải cũng chính bị cái vẻ đáng yêu ấy của Thiên Tỉ đánh gục. Vậy nên, mỗi lần kí giấy xuất bãi lại thuận tiện trêu ghẹo Thiên Tỉ một chút, cậu sẽ đỏ bừng mặt mà khua loạn cánh tay.
Hôm nay như thường lệ, Tuấn Khải đến kí giấy, đặt lên bàn làm việc của Thiên Tỉ một phần cơm sáng rất ngon mắt.
Cả phòng truyền thông ồ lên, hoa khôi của phòng không nhịn được mà buông lời châm chọc:
-Tuấn Khải, cả phòng 10 người thế này mà sao anh chỉ mang cho có mình Thiên Tỉ vậy? Không tốt a.
-Chính là tôi thích như vậy, mấy cô ý kiến sao?
Tuấn Khải nửa đùa nửa thật, cười toe khiến lộ ra răng hổ vô cùng soái.
Trong một ngày, Tuấn Khải luôn luôn là người có lượng khách cao nhất và đều nhất, cũng là ngườivề bến trước tiên, một phần nhờ vào gương mặt đẹp trai như tạc của mình nên chỉ mới làm việc được 2 tháng, nhưng số lượng khách quen đã không ít a. Chủ yếu là các em gái sinh viên đi học, các chị đi làm, các mẹ đi siêu thị, vân vân và mây mây.
Đang trên đường về trạm, Tuấn Khải nhận được một cuộc gọi từ Vương Nguyên.
-Alo?
-Huhu, Tuấn Khải ca, anh thực sự cuồng công việc mới rồi sao? Làm ơn quay trở về công tác giúp em đi mà. Dự án đã chất cao như núi chờ anh về rồi. Huhu!!!
Vương Nguyên đầu bên kia khóc rống. Bạn không đọc nhầm đâu. Tuấn Khải vốn là chủ tịch tập đoàn KJ ở Bắc Kinh, trong một chuyến đi đến TF đàm phán liền nghe được giọng nói của Thiên Tỉ, lúc ra về lại nhìn thấy gương mặt bánh bao trắng tròn của cậu, lúc đó đã nghĩ muốn kết giao với cậu.
Vậy nên anh bỏ hết công việc ở KJ, chạy đến TF làm tài xế bằng cách đi cửa sau, ngang nhiên bỏ mặc Vương Nguyên đang là phó chủ tịch một mình giải quyết hỗn độn.
-Anh chú còn đang bận theo đuổi vợ. Anh đã gắn bó với bàn giấy gần chục năm, chú thì ổn định rồi còn gì. Mau giúp anh làm hết, anh đang về bãi đậu rồi. Thế nhé, chào chú!!!
Tuấn Khải rất thẳng tay dập điện thoại, lòng nghĩ đến lát nữa sẽ rủ Thiên Tỉ đi đâu đó ăn, là lại cười tươi phơi phới.
Thiên Tỉ tan làm, định bụng sẽ ghé chợ đêm ăn tối, nhưng Tuấn Khải lại chặn đường cậu, nói muốn mời cậu đi ăn BBQ. Thiên Tỉ nghe thì chảy cả nước miếng, vội bám tay anh cùng rời khỏi công ti.
Ăn no nê, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về đến nhà, vẫy tay ý bảo cậu vô trước rồi mới đi về. Thiên Tỉ ngây ngốc một lúc, mới đỏ mặt nói:
-Tuấn Khải, tôi có phải rất khờ hay không, tôi nghĩ rằng anh đang theo đuổi tôi a...
-Làm sao có thể?
Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, người này cư nhiên cảm nhận được?
-Là.. là anh ngẫu nhiên sẽ mời tôi đi ăn, sẽ ngẫu nhiên nắm tay tôi... tôi...
Vừa dứt lời, Thiên Tỉ bị một lực kéo nhẹ làm toàn thân dính sát vào người ai kia, bên tai còn có giọng nói trầm trầm gợi cảm, ôn nhu mà cất tiếng:
-Phải, là anh đang theo đuổi em đấy, có thể cùng anh qua lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top