11.-1

Thiên Tỉ là sinh viên năm 4 đại học Bắc Kinh, thành tích vô cùng nổi bật.

Có điều lại Thiên Tỉ vô cùng ít nói, diện mạo xinh đẹp bị mái tóc dài che khuất, khiến xung quanh y mang một màu sắc ảm đạm cô tịch.

Thiên Tỉ thích Tuấn Khải, sinh viên năm nhất vừa mới vô trường.

Tuấn Khải là thủ khoa khoa Kinh tế đối ngoại, chơi bóng rổ rất giỏi, hơn nữa lại rất khéo léo.

Thiên Tỉ không biết mình thích cậu khi nào, có lẽ là một buổi chiều tại sân vận động thấy cậu cùng bạn bè tập bóng, gió phiêu phiêu làm loạn mái tóc cậu, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Cũng có lẽ là khi cậu nhường cho mình chiếc ô để trở về kí túc xá, bản thân mặc dù chẳng biết mình là ai. Với bất kì người nào, Tuấn Khải vẫn luôn luôn tốt như vậy.

Thiên Tỉ quyết định gom hết tình cảm hai mươi mấy năm trời, đi tỏ tình với Tuấn Khải.

Dù sao cũng là năm cuối rồi. Biết đâu sau này không gặp được cậu nữa, lỡ như hối hận cũng không còn kịp.

-Vương Tuấn Khải, anh thích em, chúng ta có thể kết giao không?

Tuấn Khải nhìn người trước mắt, hai tay người nọ run run cầm hộp quà nhỏ, cậu liếc mắt liền xem thường.

-Tôi không biết anh là ai, tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ.

Thiên Tỉ hoảng loạn, bối rối xen lẫn xấu hổ, tay giữa không trung không biết nên làm thế nào cho phải.

-Tôi biết rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu...

Mọi chuyện cứ thế bị Vương Tuấn Khải ném ra sau đầu.

Thiên Tỉ cuối cùng đã tốt nghiệp. Phải chăng cái để y lưu luyến, cũng chỉ có mối tình đầu thoáng qua đến vô vị của mình.

---

Thời điểm bọn họ gặp lại nhau, là chuyện của bảy năm sau đó.

Công ty của Tuấn Khải bị vỡ nợ, đứng trên bờ vực phá sản. Anh mỗi ngày vùi mình trong rượu, bạn bè lúc trước đều đã không chú ý đến anh. Cuối cùng cũng chẳng còn lại ai bên cạnh mình cả.

Thiên Tỉ thực ra vẫn luôn theo dõi tình hình của Tuấn Khải, nhưng trừ bỏ đau lòng, cũng không biết phải làm gì để giúp được đối phương nữa.

Trên đường mua thức ăn khuya về, Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải đã say khướt, gục ở ghế đá gần chung cư nhà mình, đành phải dùng sức vác người lên phòng mình ở, giúp người nọ thay đồ, chăm sóc tất bật một đêm.

Lúc Tuấn Khải tỉnh lại, phát hiện không phải nhà mình, còn chưa kịp hoảng hốt đã bị một gương mặt có chút quen thuộc đập vào mắt. Người này nấu cháo cho anh, giúp anh chườm khăn ấm, thay lại quần áo, tất cả đều làm rất lưu loát như chưa đến một cái chớp mắt.

-Anh là?

-Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top