10.-3: Bảo bảo rất không ngoan.
Nam Nam cái gì cũng giỏi, có điều rất hay khóc đêm. Vấn đề này cũng đã được đề cập qua rồi ha.
Việc này vô cùng là không tốt với phu phu nhà họ Vương. Vì sao a, ban đêm là thời gian thân mật của hai người, lại bị tiếng khóc của đứa nhỏ làm bay hết cả hứng thú.
Tỉ như có một lần....
Công ty của Tuấn Khải vừa mới hoàn thành xong dự án, cả hai tuần này đều phải tăng ca. Thiên Tỉ thân là trợ lí của anh, cũng bận chạy tới chạy lui. Đành phải gửi Nam Nam ở nhà Vương Nguyên nhờ coi bé hộ.
Cũng vì dự án này mà hai người đã lâu không có đụng chạm, nhiều lắm chỉ là hôn nhẹ một cái, hoặc không có làm đến bước cuối cùng.
Dự án kết thúc, toàn thể nhân viên được nghỉ hai ngày. Tuấn Khải rất muốn nhân cơ hội này hâm nóng tình cảm với bà xã, nhưng quên mất nhà còn một cái bảo bảo a.
-Thiên Thiên, anh muốn~
Tuấn Khải cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của Thiên Tỉ, khẽ vươn đầu lưỡi của mình quấy rối vật thể ngại ngùng bên trong khoang miệng đối phương. Bàn tay kéo lên vạt áo của cậu, vuốt ve điểm nhỏ đang run rẩy đỏ tươi. Thân thể trắng nõn dưới thân càng làm anh khó kìm chế hơi thở.
Thiên Tỉ cũng vươn tay ôm lấy cổ anh, hai chân vòng qua thắt lưng anh kéo gần khoảng cách của hai người.
-Ưm... chậm một chút..
Thiên Tỉ nói giữa nụ hôn, chỉ bạc lấp lánh làm tăng thêm phần ái muội.
-Thiên Thiên, an...
"Oa oa~~"
Vương Tuấn Khải thật muốn đánh người. Liếc đến cái nôi của bảo bảo còn đang bên cạnh, mặt đen đến mức biến dạng.
Thiên Tỉ cười khổ, vội chỉnh lại áo rồi ôm lấy bảo bảo. Tên nhóc nằm trong vòng tay cậu liền đi vào giấc ngủ. Cậu đặt bé lên nệm, bản thân nằm xuống bên cạnh bé. Vỗ vỗ chỗ trống sau lưng, hướng Tuấn Khải dỗ dành.
-Đêm nay không có cách nào tiếp túc được rồi. Qua đây, ôm em ngủ đi.
Tuấn Khải không cam lòng nhìn bé con, thật muốn hung hăng đánh cái mông nó.
Nửa đêm, anh vươn vuốt sói sờ loạn trên người Thiên Tỉ, cậu cũng khó nhịn tràn ra rên rỉ rất nhỏ, Tuấn Khải hai mắt sáng rực nhìn vợ yêu. Còn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, lại thấy cái bảo bảo không ngoan kia lăn một vòng vào người Thiên Tỉ, cũng rất không thành thật mà dụi dụi vào ngực cậu.
Tuấn Khải tức đến nghiến răng, đang tính bạo phát thì phát hiện người bên cạnh an ổn chìm vào giấc ngủ, cũng bất lực mà hôn lên trán cậu. Ôm lấy cả hai người kia vào lòng.
-Ngủ ngon Thiên Thiên, ngủ ngoan, Nam Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top