10.-2: Cha nuôi.
Buổi sáng Thiên Tỉ gửi Nam Nam ở nhà Vương Nguyên, vì Lưu Chí Hoành là nhà văn, công việc rảnh rỗi, lại có thêm người giúp việc nên cậu rất yên tâm để con ở nhà bọn họ.
Phu phu nhà này cũng rất thích bé, thường xuyên chọc bé cười đến hai mắt híp lại. Nhưng vui thế nào thì vui, vẫn là ở trong vòng tay Thiên Tỉ mới ngoan ngoãn đi ngủ.
Vương Nguyên đi làm về, thuận tiện mua một cái áo khoác lông cừu cho bảo bảo, ý nói rằng quà của cha nuôi đến con trai.
Chí Hoành bĩu môi, bảo: con anh cũng là con em.
Vườn Nguyên xoa xoa đầu y, gật đầu không nói gì.
Thiên Tỉ tới đón bé, bé con đã nhớ Thiên Tỉ muốn khóc rồi. Thấy bóng cậu thấp thoáng ở huyền quan, liền vươn tay đòi bế.
-Nhóc béo, ở đây với hai chú có ngoan không?
Cậu lắc lắc cánh tay trắng trẻo của bảo bảo, nhìn con trai cười vui thì mệt nhọc một ngày cũng tan biến hết.
-Này Tiểu Thiên Thiên, để bọn tớ làm cha nuôi của Nam Nam nhé?
Vương Nguyên nựng nhẹ cái cằm của bảo bảo, miệng lại đưa ra đề nghị.
-Được a, không vấn đề!- Thiên Tỉ hôn lên má Nam Nam, thì thầm với bảo bảo:- Nhất con rồi nhé, sau này có tới bốn người ba a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top