Đoản 6: Những câu chuyện chưa kể P1


- Hwang In Ho đếm tiền tôi cậu thích lắm đúng không? - Hyun Ju trừng mắt nhìn Hwang In Ho bên cạnh chất từng sấp tiền ăn được của Hyun Ju sang phía Gi Hun

- Anh tặng hết cho em này xem như là anh đòi nợ thành công cho em tiền cậu ta ăn ở thuê nhà chúng ta vợ nhỉ? - In Ho nhìn nét mặt vợ ngốc của hắn đang say xưa đếm từng cọc tiền trông đáng yêu vô cùng

- Hyun Ju à tiền này xem như trả dư luôn đấy cảm ơn vì đã hào phóng nhé! - Gi Hun cầm sấp tiền quẹt từng tờ một trước mặt Hyun Ju cười chỉ có chồng thối của anh mới trị được cậu ta

- Lâu lắm mới có dịp thâu đêm em thấy mình ra vườn đốt lửa tâm sự đi cả nhà! - Jun Ho vỗ vỗ đầu Hyun Ju đang nằm dài lên bàn tiếc nuối mà an ủi

- Anh chẳng có tinh thần để nghe xíu nào...

- Nhưng có đồ ăn khuya mà chú Jung đang chuẩn bị sau bếp

- ĐI!!!! - Hyun Ju chỉ cần nghe tới 2 chữ đồ ăn liền phấn chấn nắm tay Jun Ho kéo thẳng ra ngoài vườn làm Jun Ho thoáng giật mình nhìn chằm chằm bàn tay kia đang nắm chặt lấy tay mình

- Chú Jung chuẩn bị lò sưởi cả chăn đắp nhé đừng để ai bị cảm lạnh... mang trước ra ngoài 4 ly trà nóng của Gi Hun nhớ bỏ thêm một vài lát chanh khi nãy em ấy đã ho vài tiếng!

In Ho nhìn Hyun Ju chỉ biết lắc đầu cười trừ quay sang hướng bếp dặn dò quản gia Jung rồi cầm áo khoác giữ ấm cho Gi Hun dẫn anh ra vườn ngồi thì bị anh ngăn lại mà đặt nụ hôn lên môi hắn. Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh hiện rõ hai bóng hình đang đứng sát lại gần nhau, trái tim của In Ho lẫn Gi Hun đang hoà chung một nhịp đập, hắn từ từ cảm nhận đôi môi mềm mại của anh đang chạm lên môi hắn, hơi thở nhẹ nhàng quen thuộc mà đã một tuần rồi hắn mới được cảm nhận lấy. Ngay giây phút này mọi thứ dường như ngưng đọng lại, chỉ còn khoảng không gian yên tĩnh của hắn và anh và tình yêu ngọt ngào dành cho nhau không ai có thể sánh bằng.

- Một tuần xa anh em cảm giác thật khó thở, em đã quen nhìn anh mỗi khi thức dậy, khi anh không nhắn tin cho em trong một tuần em rất giận nhưng em đã tan biến cơn giận đó khi thấy anh bình an trở về. So với việc không nhận tin nhắn thì em sợ việc không nhìn thấy anh mỗi khi thức dậy hơn nhiều.

Gi Hun nhìn In Ho giọng hơi run nói, cả tuần trôi qua dài như thập kỉ nếu không có quản gia Jung lẫn Jun Ho trấn an thì anh sớm phát điên lên mất vì từ trước giờ hắn chưa bao giờ im lặng lâu đến thế cả. Nhìn thấy vợ ngốc vì lo lắng cho mình mà nghẹn cả giọng làm hắn thật cảm thấy có lỗi rất nhiều liền dỗ anh trấn an.

- Vợ ngốc, chẳng phải anh đã về rồi sao? Xa em một tuần anh cũng không ngủ được chắc là do anh quen nghe em ngáy! - In Ho nhìn Gi Hun lại tiếp tục không nhịn được mà trêu chọc

- YAH chồng thối! - Gi Hun trừng mắt nhìn In Ho đang cười trước mặt anh từ cảm động chuyển sang cảm lạnh đúng là không thể yêu thương nổi quá 3 giây mà

" Yah Hwang In Ho ... Seong Gi Hun âu yếm đã chưa vậy chúng tôi ở ngoài lạnh sắp cóng đến nơi rồi này!!!!!''

- Em nghe chưa Hyun Ju hét ầm ngoài kia rồi, anh không trêu em nữa ra vườn thôi nào 2 đứa kia không thấy mình lại chạy vào đây làm ồn mất

- Xuỳ... không thèm ngồi với anh ....
.

.

.

.

Dưới ánh trăng, bốn người ngồi quân quần bên lò sưởi ngoài sân vườn. Ánh sáng từ ngọn lửa lò sưởi hắt lên tạo trên gương mặt mỗi người một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Gi Hun ngồi sát bên cạnh In Ho để giảm bớt sự lạnh giá từ gió trời, tay cầm ly trà nóng hơi khói nhẹ nhàng bốc lên miệng ly. Hớp nhẹ một ngụm trà cảm giác thật dễ chịu, bất giác Jun Ho nhìn Gi Hun hỏi về chuyện xưa

- Anh dâu ngày ngày xưa ngoài anh trai em ra đã có ai thầm thích anh không?

- Anh sao? Cũng có nhưng anh không hiểu sao họ lại trốn tránh anh! - Gi Hun tới giờ vẫn thấy đây là một điều mà anh chưa thể lí giải được

- Có phải là người mà em kể anh nghe không? - In Ho nhẹ nhàng vuốt tóc Gi Hun hỏi

- Đúng đúng!!!

- Nhưng người thích cậu sao nhiều bằng số người thích In Ho... này Hwang Jun Ho em có biết không anh trai của em nổi tiếng là nam thần mặt băng của trường đấy!

- Hồi ấy anh em mặt băng vậy mà nhiều cô thích cái nét ấy quá nhỉ?

Hyun Ju cầm miếng bánh quy trên bàn cắn nhẹ một cái mà cảm thán gì chứ cái đấy anh thừa nhận rằng Hwang In Ho thật sự rất đẹp trai khi còn đi học tuy giờ chỉ có là thay đổi tuổi tác nhưng nét đẹp đã trưởng thành và nam tính hơn nữa.

- Để tôi kể cho mọi người nghe chuyện năm đó khi tôi được một người kia tỏ tình  như nào! - Đặt ly trà lên bàn Gi Hun bắt đầu nhớ lại chuyện xưa

Người ta thường nói , tình yêu tuổi học trò lúc nào cũng đẹp nhất nhiều kỷ niệm nhất . Seong Gi Hun anh cảm thấy rất đúng cũng bởi thế nên anh mới cưới được chồng thối của anh này đã thế còn là bạn cùng bàn, người chăm lo của anh suốt thời gian tuổi trẻ
.

.

.

.

Năm đó khi anh đang ngồi đọc sách trong thư viện thì có một đàn anh tiến tới bắt chuyện xin ngồi cùng:

- Chào em! - Đàn anh mỉm cười thân thiệt

- Ơ dạ... em chào anh

- Anh tên là Kim Jae Woo, anh ngồi đây được không ?

- À dạ được....

Anh rất muốn từ chối nhưng cũng chẳng tìm được lí do để từ chối nên đống ý vậy . Thế là Jae Woo làm quen với Gi Hun từ dạo ấy, đôi khi là mời đi xem phim cùng nhau hoặc là lại rủ nhau lên thư viện ngồi đọc sách. Gi Hun cảm thấy đàn anh cũng thật thú vị nên mới kể cho In Ho nghe

- Này In Ho, anh Jae Woo định tỏ tình với tớ hay sao đấy!

Nét mặt anh hớn hở, bây giờ đã khác anh và hắn đã thân thiết hơn tự lúc nào. Có lúc anh còn ngủ hẳn ở nhà hắn như nhà mình và ngược lại, chỉ có dạo gần đây do có sự xuất hiện của Jae Woo làm cho anh liên tục mất dạng khiến hắn thật sự rất khó chịu nhưng vì không muốn Gi Hun mất vui nên đành im lặng.

- Thế à ? Sao cậu lại chắc chắn như vậy? - Anh nhìn cậu cười nhẹ

- Tớ đoán vậy! Vì anh ấy còn hẹn tớ chiều nay ở sân sau gặp mặt cơ....In Ho à hay là cậu cũng tìm người cho riêng mình đi tớ thấy có nhiều em lớp dưới tỏ tình mà cậu toàn từ chối

- Vì tớ có người trong lòng rồi ! - In Ho cúi đầu làm bài tập nhẹ nhàng mà đáp anh

- Ơ cậu có lúc nào sao tớ không biết ? - Anh nhìn chằm chằm hắn nhíu mày, tên mặt băng này có người mình thích cũng không nói anh biết trong khi anh có gì cũng kể cho hắn nghe

- Từ lúc tớ mới vào lớp được một thời gian, chỉ sau một đêm đã yêu người đó mất rồi.....thôi vào tiết rồi ngồi yên đi thỏ ngốc ! - Hắn xoa đầu anh cười ôn hoà

- Yah thỏ ngốc... cậu lúc nào cũng gọi tớ là thỏ ngốc...

Anh chu môi không vui , hắn nhìn thế cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười ... thật dễ thương

.

.

.

- Sau đó thì sao nữa? Anh nhận lời đi gặp Kim Jae Woo à anh dâu? - Jun Ho cảm thấy thật quái lạ chỉ cần nghe kể thôi cũng ngầm đoán được anh trai anh khi ấy đã lộ ra tình cảm dành cho anh dâu mà anh dâu cậu ngốc thật mới đoán không ạ

- Cứ để cậu ta kể đi nào Jun Ho! - Hyun Ju nhét bánh vào miệng Jun Ho đang hối thúc để không gian tiếp tục yên lặng mà nghe câu chuyện của Gi Hun

- Em kể tiếp cho 2 người kia nghe xem nào! - In Ho ngồi chéo chân thong thả thổi ly trà nóng đang toả khói trên tay muốn lắng nghe nốt câu chuyện

- Anh vẫn còn bình tĩnh nghe à?!?! - Gi Hun ngạc nhiên nhìn In Ho

- Chuyện quá khứ nên anh nghe như ôn kỉ niệm thôi chứ anh vẫn nhớ.

- Oh... sau đó...

.

.

.

.

- In Ho à...

- Sao thế ? Trông cậu buồn vậy?

- Anh ta không tới! - Anh buông cặp ủ rủ, đồ đáng ghét hẹn người ta mà không tới hại người ta leo cây đúng là không tin tưởng được ai cả

- Ừ...thôi đừng buồn chiều tớ chở cậu đi ăn nhé? - Hắn lại nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu

- Thật á ? Chỉ In Ho là thương tớ nhất !

Anh ôm chầm lấy hắn vui vẻ nói, hắn phì cười cũng đúng thôi vì tên kia bị hắn đánh nhập viện rồi còn sức đâu mà lết đến đây gặp anh. Dù cho Jae Woo có bình phục về trường liệu dám tìm gặp anh nữa không mới là bản lĩnh. Người mà Hwang In Ho này yêu mà cũng dám giành thật chán sống. Đúng là hắn yêu anh, sau khi đêm đó xảy ra dáng vẻ nhút nhát nhưng luôn tươi cười nhưng lại dám xông ra cứu hắn thật khiến hắn đã ghi nhớ trong tim. Vì không muốn anh sợ nên hắn đã thay đổi dần, che chở lo lắng cho anh nhưng hắn cũng không muốn ai cướp anh trước nên phải ra tay từ từ...

" Gi Hun à... xin lỗi em, anh vốn là người ích kỷ bản thân anh chính là kẻ phản diện thì em mới trở thành duy nhất của anh.....Anh yêu em"

.

.

.
End đoản 6

Mọi người xem xong để lại lời cmt cho mình biết nhé do đây là tác phẩm đầu với couple mới mà mình viết nên cũng khá hồi hộp. Cảm ơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top