Đoản 4: Bữa cơm gia đình
- Aaaaaa Chồng thốiiii ....
- Vợ yêu !!!!
Hắn đã chuẩn bị tinh thần để được ôm vợ yêu bé nhỏ của anh trong vòng tay rồi. Xa cách 1 tuần tưởng chừng như dài cả một thế kỷ nghĩ tới thật nôn nóng, khoảng cách trước mắt chỉ mấy bước chân mà như cả xa lộ. Hắn nhắm mắt chờ nhưng quái lạ sao nay sân nhà mình bộ dài đến thế sao nhỉ?
" Woof .... Woof... Woof ....''
- Ấy trời ơi ChongChong con hư thế papa chỉ mới đi dạo xíu thôi mà con lại nhớ papa tới phấn khích thế à.... Thiệt là con trai ngoan ...
- ChongChong???? .... YAH CHONGCHONG sao con lại phóng lên người vợ của ba trước ba hả!?!?!
Nghe tiếng ChongChong sủa lên hắn liền giật mình mở mắt ra thì thấy ảnh con Golden mà hắn và anh nuôi đã nhảy vồ lên người vợ hắn lăn dài lên bãi cỏ, không ngừng liếm mặt vợ hắn đầy phấn khích. Nó là con chó được vợ hắn cưu mang từ lúc còn bé lang thang ngoài công viên trong thời tiết lạnh giá nên nó đặt biệt rất yêu mến vợ hắn. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đôi khi hắn tại ghen với cả một con chó nó đang hôn lên mặt vợ yêu của hắn!
" Woof.... Woof ....''
- ChongChong nếu con còn liếm papa của con một cái nào nữa ba sẽ triệt sản con ngay bây giờ! - In Ho trừng mắt nhìn ChongChong sau khi nghe 2 từ triệt sản đã vội buông Gi Hun ra mà chạy đến nấp sau chân Jun Ho
- ChongChong à mày cũng gan lắm dám chiếm vị trí của anh hai tao còn không mau vào trong nhà đi! - Jun Ho cười cười xoa đầu Chong Chong
" Woof ...''
- Ngoan... cuối xuống anh rửa mặt cho em! - In Ho thuận tay mở vòi nước nhẹ nhàng nói chuyện với Gi Hun
- Sao anh gắt gỏng với con thế nó ngoan thế mà....
Hắn nắm tay anh kéo dậy vội vàng dẫn đến chậu rửa tay ngoài sân vườn, miệng lẩm bẩm trách hắn nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời cúi mặt xuống cho hắn rửa mặt, rửa tay. Quản gia Jung từ trong nhà mang ra sẵn chiếc khăn lau đưa cho In Ho nhẹ nhàng lau mặt cho Gi Hun. Càng lau càng ngắm từng đường nét trên gương mặt Gi Hun nhịn không được mà hôn nhẹ lên môi anh.
- Anh nhớ em rất nhiều vợ ngốc à... - Hắn ôm chầm lấy Gi Hun vào lòng nói những lời âu yếm
- Chồng thối em cũng nhớ anh nhiều lắm.... YAH SAO BÂY GIỜ MỚI VỀ? CÒN NỮA SAO ANH NÓI LÀ MÁY BAY DELAY MÀ GIỜ CÓ MẶT Ở NHÀ HẢ? - Gi Hun đang tận hưởng cái ôm mà 1 tuần rồi anh chưa được nhận thì chợt nhớ mà buông ra nhéo thẳng lỗ tai In Ho
- Aaaaa... tha anh .... Anh chỉ đùa với em một chút thôi mà... aaaa... đau đau... anh muốn bí mật nấu cho em một bữa cơm mà ... vợ yêu à... tha anh nhé! - Hắn đau đớn nhăn mặt nói hắn đâu có dè vợ hắn thẳng tay như vậy đâu
- Hứ! Nể anh có lòng nấu cơm... em tha anh đó chồng thối! - Xoa xoa lỗ tai của hắn, anh mỉm cười nói nhéo xíu thôi đâu nỡ nhéo lâu kẻo làm hắn đau thì bản thân anh không nỡ
- Thế hai người cho em ăn cơm của ChongChong xong chưa???? Em đói lắm rồi đó!!!! - Jun Ho nhìn đôi vợ chồng trung niên mà lúc nào cũng như mới cưới kia thật là buồn nôn
- Anh chưa cắt phần ăn của em là may mà em dám ý kiến? Tội dám chọc vợ của anh có vẻ anh chưa cho em bài học em chưa thấu hiểu nhỉ? - In Ho nhìn em trai mình nửa đùa nửa thật cười nói
- Tha cho em... em đói rồi đi ăn cơm thôi... chú Jung dọn cơmmmmmm
Jun Ho nghe mùi chẳng lành liền dọt vội vào nhà phụ quản gia Jung dọn cơm ở lâu chắc anh đói chết mất. Gi Hun bật cười nhìn nét mặt xịt keo cứng đơ của Jun Ho mà hả hê vô cùng, để xem chồng thối của anh về rồi ai dám bắt nạt anh nữa.
- Hôm nay Hyun Ju về nước nên anh gọi cậu ấy sang nhà ăn cơm luôn rồi! - Hắn vuốt ve mái tóc đen mềm của anh ngọt ngào nói
- Thật sao??? Hyun Ju đi công tác cho chi nhánh công ty nhà chúng ta ở Việt Nam cũng hơn 1 năm rồi em thật sự rất nhớ cậu ấy!
Nghe tin người bạn chí cốt Hyun Ju trở về Gi Hun bỗng trở nên vui vẻ hẵn lên kể từ sau khi trưởng thành In Ho thì kế thừa công ty gia đình sau khi ba mất và dần phát triển thay đổi hoàn toàn theo phong cách của hắn thay vì trước kia. Gi Hun thì vẫn theo truyền thống gia đình tiếp quản trang trại nuôi ngựa nhưng sau khi cưới In Ho thì giao cho người khác trông coi bản thân chỉ quản lý từ xa. Hyun Ju thì khác không theo ba mẹ định cư mà đầu quân vào công ty của In Ho làm việc, lâu lâu lại bay sang Mỹ thăm gia đình 1 2 tháng rồi lại về. Dạo gần đây là do Hyun Ju và In Ho hứng thú thị trường Việt Nam nên hùng vốn mở thêm chi nhánh công ty con bên đó, đích thân Hyun Ju tiếp quản điều hành gần cả năm đến khi trạng thái ổn định rồi mới trở về lại Hàn Quốc.
- Thành tích của cậu ấy rất tốt, nhưng cá tính thì vẫn mát mát như ngày nào hẹn tới giờ mà chưa thấy bóng dáng đâu
- Êeeee .... GI HUN À... IN HO À .... TỚ ĐÂY NÈ!!!!
Cả hai nghe giọng Hyun Ju thì giật mình nhìn xung quanh, rõ ràng chuông cửa còn chưa reo mà giọng của cậu ta vang vọng đâu đây thế nhỉ
- NHÌN ĐI ĐÂU VẬY TỚ Ở ĐÂY NÈ!!! - Hyun Ju bắt cầu thang ngay tường rào hoa bên hông biệt thự nhà In Ho vẫy tay hét lớn
- Yah ... cổng nhà đàng hoàng sao không đi mà làm cái chuyện khó coi vậy hả!?!?! - Gi Hun nhìn tường rào bên hông thấy Hyun Ju đang vẩy tay thì bất lực nói sao từng tuổi này rồi mà tính mát mát vẫn không đổi thế nhỉ
- Nhà hai chúng ta sát bên đi bộ mất công mở cổng quá sang Việt Nam tớ học được môn leo rào nè nên áp dụng sang luôn cho đỡ tốn sức.
Hyun Ju leo lên tới rào giơ tay lấy thang đổi sang bên phía nhà In Ho từ từ trèo xuống, phủi tay chân cho bớt dính bụi liền đi đến ôm lấy Gi Hun chào hỏi. Cả năm trời không gặp cậu thật sự rất nhớ bạn bè, nhớ Hàn Quốc rất nhiều.
- Aaaaa Gi Hun tớ nhớ cậu quá đi, chồng cậu thiệt là bất công bắt tớ ở lại đấy một mình tận cả năm trời thật héo mòn thân xác cậu phải ...
- Lương của cậu lên gấp 3 ... - In Ho chỉ cần một câu nói liền có thể dán kín cái miệng của Hyun Ju
- Chồng cậu thiệt là công tâm, tớ không sai lầm khi đầu quân cho cậu ấy! - Hyun Ju không phải là người không có năng lực mà cũng không phải là người thiếu vật chất mà là người có động lực và vật chất tác động thì mới có tinh thần để làm
- Thiệt là hai mặt! - Gi Hun khinh bỉ nhìn Hyun Ju
- Rồi sao đây? Mời tớ ăn cơm mà sao nói nhiều vậy hả cơm đâu????
- Đợi mỗi cậu thôi đấy mau vào thôi!
In Ho nắm tay Gi Hun đi vào trong nhà ăn cơm, Hyun Ju nghe mùi thơm đã vội chạy vào trong trước làm gì làm miễn cho cậu ăn ngon là được.
.
.
.
.
.
.
Trên bàn bây giờ thật nhiều món ăn ngon, nào là sườn nướng món khoái khẩu của Hyun Ju, hải sản xào cay món khoái khẩu của Jun Ho, miến trộn món yêu thích của quản gia Jung và đặc biệt là canh kim chi tình yêu dành cho Gi Hun yêu dấu của hắn. Kèm theo là một số món ăn kèm truyền thống, xem ra In Ho bỏ ra không ít công sức rồi
- Woaaaa đại tiệc đại tiệc... In Ho à một mình cậu nấu hết à? - Hyun Ju ngồi vào bàn nhìn sơ lượt các món thật đói bụng
- Ừ gia đình chúng ta lâu lâu mới có dịp ngồi xuống ăn cùng một bữa cơm mà... chú Jung à cùng ngồi xuống ăn đi đừng câu nệ gì cả chú cũng như ba con mà thôi...
- Dạ vâng
In Ho múc cho Gi Hun chén canh kim chi, Gi Hun đưa tay đón nhận không quên gấp một miếng thịt sườn món chính hắn cũng thích ăn vào chén cơm của hắn. Cả bàn ăn vốn dĩ ai cũng đã quen những cử chỉ thân mật của họ rồi nên chỉ tập trung càn quét thức ăn
- Nè In Ho cậu vẫn còn nhớ tớ thích ăn sườn nướng à? Không uổng công tớ cống hiến cho cậu! - Hyun Ju cắn một miếng thịt sườn thật to tấm tắc khen
- Lần nào giờ cơm trưa hễ có thịt sườn nướng cậu chẳng càn quét của công ty tới mức tớ phải loại món đó ra khỏi thực đơn vì sợ cậu ăn hết của nhân viên nên giờ tớ nướng cho cậu ăn bù đấy! - In Ho đút miếng nướng cho Gi Hun trả lời
- Yah ... đồ keo kiệt ... tớ rõ ràng ăn có 1 xíu!
- Ừ 1 xíu của cậu là hết 20 phần thịt của người ta!
- Yah... ưm ưm...
- Thôi thôi anh ăn đi nè nè! - Jun Ho để tránh chiến tranh diễn ra liền đút thẳng miếng sườn vào miệng Hyun Ju
- Hương vị này.... - Gi Hun vừa húp nhẹ một muỗng canh liền thẫn người suy tư, sao mà nó giống hệt mùi vị của mẹ nấu quá
- Vợ à em ăn thấy sao? Có giống như mẹ đã từng nấu không?
In Ho cẩn thận hỏi khẩu vị của Gi Hun hắn biết từ bé đến lớn món vợ ngốc của hắn thích nhất chính là canh kim chi đậu hủ do mẹ nấu, ngày trước hắn đã nhờ mẹ vợ dạy cho đến khi bà qua đời anh mỗi ngày đều tập nấu để vợ anh vẫn luôn được thưởng thức mùi vị này.
- Chồng à... thật sự rất giống mùi vị của mẹ nấu ngày trước em cứ nghĩ sẽ không còn được thưởng thức trở lại lần nữa... cảm ơn anh! - Gi Hun mắt đỏ hoe nói In Ho tuy ra ngoài luôn rất kiệm lời với mọi người nhưng khi trở về với gia đình với người thân và bạn bè hắn mới chính là hắn
- Vợ ngốc... em vui là được!
- Ngày mai là cuối tuần mọi người có muốn ăn uống gì ở nhà không để tôi chuẩn bị trước! - Quản gia Jung lâu rồi mới thấy cả nhà đầy đủ liền đề nghị
- Con có đi chợ lúc nãy kìa, để ngày mai con đích thân vào bếp cho! - Gi Hun chợt nhớ mấy món lúc nãy bản thân đi chợ may là có tủ lạnh không là mất hết tươi ngon
- Hay là tối nay cả nhà mình đánh bài Tiến Lên đi, em có cậu bạn là du học sinh đã dạy em chơi trò này cũng 1 thời gian! - Jun Ho lên tiếng gợi ý
- Ah anh có biết trò này hồi ở Việt Nam mọi người ở đó có dạy anh chơi! - Hyun Ju với kinh nghiệm 1 năm ở Việt Nam nên cái gì anh cũng thử đi bão anh còn thử luôn mà miễn vui là anh xả láng
- Thật ra vợ chồng chúng tôi cũng có tìm hiểu khi đi du lịch bên đó rồi cũng vui nhưng đau lắm đấy! - Gi Hun đang cố nhớ lại cách chơi
- Vậy chơi xuyên đêm nhé dù sao mai cuối tuần nha anh hai! - Jun Ho hỏi In Ho hiến khi cả nhà đông đủ nên In Ho cũng không phản đối
- Được chuẩn bị tiền mặt đi nhé để xem đêm nay ai là bá chủ của cái sòng này! - Hyun Ju đập bàn cười khoái chí với kinh nghiệm thua thắng thắng thua ở Việt Nam làm anh rất tự tin
- Để rồi xem! - In Ho cười nhếch môi nhìn Hyun Ju
Cuộc chiến bài bạc diễn ra như thế nào mời các bạn đón chờ tiếp ở đoản sau nhé!
.
.
.
End đoản 4
Có gì hay dở các bạn cứ góp ý nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top