#1. Quà Sinh Nhật.
- Tiểu Lục Lạc. Mai là sinh nhật tớ - Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa phòng của ai kia bước vào, hét to "thông báo"
Ngay lập tức, một chiếc gối ôm bay ra phía cửa với tốc độ ánh sáng kèm theo lời cảnh cáo:
- Cậu gọi ai là Tiểu Lục Lạc đấy? Thiếu đánh phải không?
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng né được chiếc gối, cúi xuống nhặt lên, cười hì hì rồi nhảy lên giường, nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.
- Được rồi được rồi, không gọi thì không gọi - Rồi lại lặp lại lời thông báo - Mai là sinh nhật tớ đấy.
- Ờ - Hạ Tuấn Lâm gật đầu một cái, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc nhìn kẻ nào đó một cái.
Bị ném một cục bơ vào mặt, Tường Tường không cam lòng, liền nhào người đến, chụp lấy điện thoại trên tay Tuấn Lâm, giấu ra phía sau.
Bị bất ngờ, Tuấn Lâm liền thay đổi sự chú ý sang kẻ phá rối bên cạnh, nhíu mày nói.
- Cậu lại làm loạn gì đấy? Mau trả điện thoại cho tớ.
Hạo Tường lắc lắc đầu, giấu điện thoại thật sâu dưới gối, quyết tâm không trả.
- Nghiêm Hạo Tường! Đêm hôm khuya khoắt cậu qua phòng tớ làm loạn. Cậu chính là đang thiếu đánh có đúng không?
- Không có. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết mai là sinh nhật tớ thôi.
- Trong vòng năm phút, cậu nói câu này ba lần rồi đấy. - Hạ Tuấn Lâm lại chụp lấy chiếc gối ôm, ném vào người đối diện - Tớ cũng đâu phải bị thiểu năng tuần hoàn não.
- Điều quan trọng phải nói ba lần, cậu không biết sao? - Hạo Tường bĩu môi - Với cả, cậu cứ cắm mặt vào điện thoại như thế, chả quan tâm gì đến tớ cả, tớ tổn thương đấy có biết không???
- Được rồi được rồi - Lâm Lâm nhún vai đầy bất lực - Thế cậu muốn tớ làm gì đây?
Nghiêm Hạo Tường chỉ chờ đến giây phút này, tươi tỉnh trở lại, xòe tay ra trước mặt mà nói.
- Tặng quà cho tớ a~
Đến lượt Hạo Lâm bĩu môi, khinh bỉ nói
- Làm loạn cả nửa ngày, chính là muốn đòi quà sinh nhật đó hả? Cậu có biết chữ "vô sỉ" viết như thế nào không?
- Không biết không biết, cậu mau tặng quà cho tớ đi. Cậu không tặng, tớ sẽ mách anh quản lí chiều nay cậu không tập nhảy mà ngồi chơi game a.
Tuấn Lâm nghe vậy, lòng không ngừng nguyền rủa tên nhóc ngồi trước mặt, đành phải thỏa hiệp.
- Được rồi. Mai tớ sẽ đi mua quà tặng cậu.
- Bây giờ luôn cơ.
- Cậu đừng có được voi đòi tiên nhé. Hôm nay đã là sinh nhật cậu đâu.
- Nhưng mà, tớ muốn được nhận quà của cậu trước cơ - Hạo Tường lại xị mặt xuống, hạ thấp giọng - Như vậy, đó sẽ là món quà đầu tiên, cũng là món quà đặc biệt nhất.
Tuấn Lâm cắn môi khó sử
- Nhưng mà bây giờ tớ không có chuẩn bị sẵn quà a. - Nghĩ nghĩ một chút lại nói - Vậy cậu nói tớ nghe, cậu thích gì, mai tớ sẽ mua tặng cậu.
- Thích cậu - Hạo Tường không suy nghĩ nhiều liền trả lời.
- Vậy thì dễ rồi.
Tuấn Lâm liền xích lại gần tên nhóc đối diện, nghiêng người hôn một cái thật kêu vào má, sau đó liền mỉm cười nói.
- Nghiêm Hạo Tường! Sinh nhật vui vẻ~ Tớ cũng thích cậu.
----------
Tối đó, Hạo Tường ôm chăn xách gối sang phòng Tuấn Lâm ngủ. Có đuổi thế nào cũng không chịu về. Cuối cùng vẫn là mặt dày bò lên giường, chui vào ổ kén của Tiểu Lục Lạc nào đấy mà ngủ ngon lành.
- Nghiêm Hạo Tường. Cậu có phòng sao không ngủ. Chui sang đây làm gì.
- Bên phòng tớ không có cậu, tớ tất nhiên phải sang đây rồi.
- ... (=_=")
- Hạ Tuấn Lâm, mai nhớ mua quà sinh nhật cho tớ.
- Không phải tớ đã tặng rồi đó sao?
- Cái đó không tính. Hay là, cậu gả cho tớ luôn đi. Coi như là lấy thân cậu ra làm quà.
- Cậu nói thêm một câu nữa, tớ đập cậu ra khỏi phòng. Có tin không?
- Cậu sẽ không nỡ đâu - Hạo Tường cười hì hì - Vì mai là sinh nhật tớ mà.
Tuấn Lâm chịu hết nổi với tên nhóc nằm cạnh, liền đổi chủ đề.
- Lắm lời. Mau đi ngủ.
- Hảo a~ Ngủ ngon. Tớ thích cậu
-...
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh, Tuấn Lâm khẽ trở mình, nhìn gương mặt yên ngủ của Hạo Tường mà nói
- Ngủ ngon. Tớ cũng thích cậu.
--------
NGHIÊM HẠO TƯỜNG SINH NHẬT VUI VẺ ~
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top