Đoản 97
Author: Đôn
_________________________
-Tuấn...Tuấn Khải...nhẹ thôi...
Không có tiếng đáp lại, chỉ có nhịp đưa đẩy đều đặn. Thứ còn lại chỉ là hương vị ám muội bao trùm cả căn phòng.
-Nhưng tôi vẫn thắc mắc....tại...tại vì sao.......a...ưm....ngay hôm anh rủ tôi về thì bác trai...ưm..ư..aá.....bác gái đều đi vắng....chẳng phải họ đã nói tuần này....tuần này đều ở nhà sao?
Vương Tuấn Khải gặm lấy lổ tai của cậu, nói khẽ vài lời khiến Vương Nguyên rùng mình.
-Tại sao à....
-Phải...lại tạo cho anh....ưm...cơ hội....cơ hội...thịt tôi như thế....rốt cuộc họ đã đi đâu rồi?
-Đi qua nhà em đấy...đều nhờ mẹ em cả...
------30 phút trước------
-Này, Vương Tuấn Khải, ta đã hẹn bố mẹ con sang nhà chơi thâu đêm rồi, bảo bối của ta nhờ con hảo hảo "chăm sóc".
________________________________
Bà mẹ cần được Tổ Quốc ghi công và tạc tượng :v :v :v
Thế giới cần những người như bác :v
#Đôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top