Đoản 41

Author: Đôn

Note: tại hôm qua ta thiếu nên hồi sáng đăng rồi giờ đăng nữa :v hỏng có tốt lành gì đâu :v
________________________________________________
-Vương Tuấn Khải, anh có thương Bảo Bối không?

-"......"

-Vương Tuấn Khải sao anh không trả lời?

-"....."

-Hức....anh không thương Nguyên Tử....hức...nữa rồi....l

-Em hỏi đủ chưa?!

-"...."

-Em nghĩ có một người đàn ông nào không thương vợ của mình mà tình nguyện mặc đồ hầu gái cầm cây lau nhà lết lên lết xuống bốn tầng lầu chưa?! Từ sửa máy giặc, nấu cơm, chà tô lết, tưới cây đổ rác, mua dụng cụ gia đình, đập muỗi đuổi gián đến cả tắm Đô Đô anh đều không để em làm đến thì em thấy anh có thương em không?! Anh mà không thương thì có khùng mới chấp nhận ở đây làm quần quật như con ở nhé!! - Chàng trai cao một mét bảy lăm mặc đồ hầu gái màu đen đứng quát giữa nhà như người đàn bà đi đòi nợ này trông rất là....[thôi cho cười đi hỏng biết viết cái gì nữa đâu :v :vv]
______________________________________________
Cha mẹ ơi con vừa viết thể loại gì thế này :v bệnh hết xức :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction