Đoản 152
Author: Đôn
_____________________________________
Ngày hôm nay là ngày Vương Nguyên vừa tròn hai mươi tuổi, háo hức nhìn Vương Tuấn Khải đặt hộp quà màu lam trước mặt. Vương Tuấn Khải oin nhu xoa đầu người thương, ý bảo cậu mở quà.
Vương Nguyên hồi hộp mường tường vật phẩm bên trong, cái hộp không quá to, là tặng giầy sao? Hay tặng áo? Tặng trang sức?! Hay là tiền?!! Chúa Tôi Ơi!!!
Hưng phấn mở ra rồi lụi tàn chua xót...WTF là sịp...tặng sịp...năm cái xanh lá năm cái xanh dương năm cái màu mint....ahahaha....
Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến khoé miệng co giật khô ngôn cạn ngữ chẳng biết nói gì. Nói cám ơn sao? Hay lại bảo "Ồ bấy bì em rất thích món quà này!"....con mẹ nó bảo cậu mắng người thì cậu gật đầu đấy!
Vương Tuấn Khải bình thản hôn cái chụt lên má Vương Nguyên, sau đó ôm tấm lưng gầy guộc vào lòng.
-Bảo bối, đừng không vui như vậy, món quà này thật ra mang ý nghĩa rất lớn nha.
Ý nghĩa con mắt anh ấy hahahahah......
Vương Tuấn Khải cười cười.
-Chính là anh muốn nói....sịp này là anh mua, mông này để anh đâm!
Sau đó....sau đó...làm gì còn cái gọi là sau đó nữa! Người ta chưa kiệp phản ứng thì bị ai đó đè xuống giường rồi kìa! Cái đồ bát đản đến quà sinh nhật cũng lợi dụng làm lí do bíp bíp! Anh đi chết đi!
__________________________________________
Hình như hôm qua ta hổng có đăng đoản nhỉ :v hề hề :v thôi quên đi :v nếu lát nữa não ta thông suốt có ý tưởng thì ta viết bù :v không thì...tha lỗi ta hữu tâm vô lực :v
#Đôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top