Đoản 124

Author: Đôn
_____________________________
Buổi chiều tà trên bãi biển đượm nắng nhạt, cảnh hoàn hôn đơn sơ chỉ còn hai con người một cao một thấp tựa vào nhau thật hạnh phúc. Chàng trai cao lớn khoác tay ôm lấy chàng trai bé nhỏ, anh ta nói:

-Vương Nguyên, hãy nhìn đi, đại dương rộng lớn kia chính là em, còn anh chính là những con cá phía dưới. Nếu một ngày nào đó anh chẳng còn bên em nữa, cũng giống như cá chẳng còn ở đại dương, thế nhưng nước biển vẫn cứ xanh, vẫn cứ trong dù mất đi sự trang trí là những con cá, có buồn tẻ, nhưng anh nghĩ...nó vẫn sống.

-.......

-Còn nếu ngược lại, thì sao? Nếu biển chẳng còn giữ cá lại, tất cả bọn chúng đều sẽ mắc cạn mà chết. Dù nó có là một cái đáng sợ như thế nào, mạnh mẽ ra làm sao, thì nó vấn chết. Không vì cái gì cả, chỉ vì biển là nguồn sống duy nhất, cá chẳng thể sống thiếu đại dương..

Vương Nguyên im lặng, cậu không nói gì. Người đàn ông này vẫn luôn như vậy. Anh ta thật sự rất yêu cậu, anh ta có thể vì bảo vệ cậu mà vượt qua tất cả nổi sợ, vì anh ta là xã hội đen...cái duy nhất khiến Vương Tuấn Khải lo lắng chính là một ngày nào đó, hắn mở mắt ra và Vương Nguyên biến mất.

Cậu xoay người hôn lấy môi anh ta, hôn thật sâu...

Vương Tuấn Khải anh là đồ ngốc! Nếu đại dương kia thật sự là tôi, tôi chỉ chấp nhận lưu lại một con cá là Vương Tuấn Khải. Cá đời ôm chặt nó, cả đời giữ lấy nó, sẽ không bao giờ để nó rời đi. Ngay cả khi con cá đó thật sự biến mất, thì đại dương này dù cho cả đời sống trong đơn độc cũng sẽ không bao dung thêm bất kì một con cá nào nữa.
_____________________________________
Vậy thì Đôn sẽ là san hô :'( Đôn sẽ thay cá yêu thương biển :'( huhu :'(
#Đôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction