Khi gặp cậu, tớ lại...

Tớ cứ kì lạ như thế nào ấy...

  Tuổi trẻ luôn gắn liền với ba từ 'tình đơn phương' và 'mối tình đầu', về 'mối tình đầu' thì tôi vẫn chưa có, nhưng 'tình đơn phương' thì tôi đã hiểu được nó là loại cảm giác gì, như thế nào, và kì diệu đến mức nào.

  Để tôi nói cho nghe, 'tình đơn phương' ấy là loại cảm giác đáng ghét nhất trên đời này, cũng có thể gọi nó là anh em họ hàng xa với thích một người nhưng không dám nói đấy, ngày ngày đêm đêm chỉ nghĩ tới một mình đối phương, lúc đến trường thì chẳng quan tâm đến lời giảng gì, chỉ lo ngắm đối phương, cuộc sống dường như bị người kia làm cho loạn xì ngầu lên cả nhưng không thể trách oán được.

  Đã thích người ta rồi còn đâu.

  Cho nên tôi mới bảo nó đáng ghét như thế đấy, cứ bám lấy tôi mãi, nhưng tôi dường như không muốn phủ nhận, rời bỏ nó.

  Chả nói nhiều như mọi khi nữa, bạn bè thấy tớ như thế đều rất lo.

    Tôi cầm lấy khay đựng cơm đi ngang qua anh, dù chỉ là đi ngang qua thôi cũng cảm thấy rất căng thẳng rồi, huống hồ chi người kia lại chốc chốc chạy đến ôm lấy bả vai tôi nói đùa vài câu rồi rời đi. Tôi chọn chỗ ngồi cách anh một dãy bàn, đương nhiên là ngồi đối diện với bóng lưng kia rồi, lần nào chả thế.

  Bảo tôi từ nhỏ đến lớn chưa có người yêu thì sẽ bị gọi là nói dối, nhưng kì thực là như thế a, tôi sống trên thế gian này gần 20 năm nhưng chưa hề có người yêu, một người cũng không! Thích thầm thì... Anh là người đầu tiên... Nghĩ lại cảm thấy bản thân thật chẳng ra sao tí nào cả.

  Đường đường chính chính là đàn ông con trai, thế nào lại chẳng khái niệm được hai từ 'hẹn hò', dung mạo cũng không đến nỗi tệ, thành thích học cũng gọi là được, lại có sở thích chơi đàn và sáng tác nhạc, tôi từ nhỏ đã rất có duyên với âm nhạc rồi, cũng có một vài người đến tỏ tình qua nhưng tôi không đồng ý, đơn giản vì tôi thích anh, cho nên mới từ chối.

  "Lee JiHoon JiHoonie Hoonie ah~" Tôi khẽ mắng thầm kẻ nào đó đăng quàng tay qua vai tôi mà giở giọng đáng yêu với mình, bực tức gạt tay kẻ kia ra khỏi người mình và trừng mắt, đanh giọng nói: "Cậu cũng chẳng phải học sinh cấp I nữa cho nên đừng giở giọng đó." Bản tính tôi rất dễ gắt gỏng với những thứ gắn liền với sự đáng yêu, nhưng với một người thì là ngoại lệ. Kwon SoonYoung có hơi nhíu mi ngồi cạnh tôi, ghé sát người tôi thì thầm: "Ban nãy tôi có thấy một nữ sinh đưa tấm thiệp hồng hồng cho SeungCheol đấy, cậu định làm gì?" Định làm gì là định làm gì? Tôi có quyền can thiệp sao?

  Tôi nhún vai thay vì trả lời câu hỏi của cậu ta, sau đó cầm khay thức ăn rời khỏi, để lại SoonYoung đang âm thầm ngẫm nghĩ gì đó ở lại, tôi ăn xong rồi, còn cậu ta thì chưa, cả anh cũng thế. "Cái này cho cậu." Lúc tôi đang rửa tay ở nhà vệ sinh thì đột nhiên xuất hiện tấm thiệp hồng quen mắt, tôi kinh ngạc ngẩng đầu thì nhìn thấy anh đang đứng đối diện và nhướn mày nhìn mình, tim tôi bất giác lại không theo nhịp nữa rồi. Ngây ngốc nhận lấy hai tấm thiệp kia, trên bìa thư ghi là "Gửi Choi SeungCheol yêu quý", cả hai tấm đều ghi như thế, khó hiểu nhìn anh.

  "Có người gửi thư tình cho tôi, tôi nghĩ nhận nhiều như thế mà không hồi đáp cũng rất kì quặc." SeungCheol nhoài người nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua gương, thản nhiên nói. Ý anh là muốn tôi thay anh trả lời hộ bọn họ sao? Tôi mếu máo cười, cái này làm sao mà được... "Cho nên tôi định đưa cậu xem, nếu cậu chấp nhận thì tôi giữ lại, còn không thì tôi sẽ vứt hết, dù sao cũng nên hỏi ý kiến cậu một chút." Lạ nha, có ai đưa những bức thư tình đáng yêu này cho người khác xem hộ rồi hỏi ý kiến người ta hay không, SeungCheol là người đầu tiên làm việc này đó.

  "Không phải bảo cậu trả lời hộ tôi đồ ngốc ạ, chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà cả mà." Choi SeungCheol nở nụ cười ranh ma, sau đó rời đi, để lại tôi đang ngây ngốc không hiểu cái gì. Người một nhà... Cái sự tình gì thế này?

  Này... Đừng, đừng nói là anh... Anh...

  "À quên nữa, JiHoonie, tôi thích cậu!"

P/s: Câu trích dẫn lẫn nội dung đều chẳng ăn nhập gì cả TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: