Cảm giác tồi tệ này.

Cứ lúc nào ở gần cậu thì tim tớ cứ đập loạn lên cả.

  "Choi SeungCheol hyung, em... em, từ lâu đã thích hyung rồi, ừm... aisssshhh, sao lại phức tạp như thế?" Lee JiHoon bỏ cuộc, sự quyết tâm ban đầu đã bị dập tắt bởi nhịp tim đang loạn cào cào lên của mình. "Vốn dĩ tỏ tình đã phức tạp như thế còn gì." Kim MinGyu vừa cầm chai sữa chuối lên uống vừa trả lời, tuy lời nói đó là đúng nhưng vẫn bị cái gối nện thẳng vào mặt, lại bị JiHoon cho ăn đập rồi. "Em nói đúng mà!!!" Kim MinGyu cầm lấy cái gối trong tay bất mãn nói, tuy rằng tay rất muốn chọi lại cái gối về hướng con người kia nhưng mà... Kim MinGyu chưa muốn chết.
 
  Lee JiHoon cật lực lườm cái con người kia, sau đó không thèm nếm xỉa đến MinGyu nữa, bực dọc mang giày đi đến phòng thu âm, cậu vẫn còn một vài bản beat chưa hoàn thành. Cậu có chút giật mình khi nhìn thấy Choi SeungCheol từ khi nào đã ở trong phòng thu âm, cùng với Bumzu, lạ nhỉ, không phải anh đang ở phòng Chủ tịch để cùng với quản lý trao đổi một chút việc sao?

  "Woozi, sao giờ này em mới đến?" Bumzu nhìn thấy cậu đứng ngoài cửa, hơi nhíu mày và nở nụ cười hỏi, JiHoon nhỏ giọng chào hỏi hai vị hyung, sau đó nhận thấy hai chiếc ghế dựa đã được hai người chiếm lấy, không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc sô pha đối diện. "Mingu... nhờ em giúp em ấy viết lời bài hát ạ, em ấy hết ý tưởng rồi." Cậu cảm giác được ngữ điệu của mình có hơi lắp bắp, hắng giọng một cái, nhìn về phía màn hình máy tính, bọn họ không phải đang tự sáng tác một beat mới sao?
 
  "Bumzu hyung, không phải hyung bảo rằng để Performance team tự tạo beat sao?" Cậu đổi chủ đề của cuộc nói chuyện, để tránh đi những câu nói khiến cậu phải bối rối, đặc biệt là những gì liên quan đến SeungCheol. "Cái này là hyung muốn làm cho riêng mình, JiHoonie em đến đây nghe thử xem có ổn không?" SeungCheol trả lời, sau đó quay sang đưa tai nghe cho cậu, lại còn mỉm cười. "Chết tiệt, lại như thế nữa rồi!"

  JiHoon hơi chần chừ bước đến, tiếp lấy tai nghe từ tay anh, có hơi né anh một chút.

Tớ còn hành động như tên ngốc nữa, xin lỗi nhé.

  Dường như SeungCheol nhận thấy được JiHoon có gì đó không ổn, thế nào lại tránh anh như tránh quỷ thế kia, còn không chịu đứng bên anh mà vòng qua người Bumzu sau đó an vị ở bên trái hyung ấy nữa chứ, SeungCheol nhíu nhíu mi.

  "Thế nào?" Choi SeungCheol đứng dậy tiến về phía cậu, cúi đầu nói vào tai JiHoon khiến cậu đang mải mê suy nghĩ nên chỉnh sửa cái gì thì đột nhiên "A" một tiếng, giật bắn người. Bumzu cố nhịn cười, lúc sau lại âm thầm chạy trốn, JiHoon nhìn bóng dáng của Bumzu không khỏi cụt hứng. "Em trốn tránh cái gì?" Choi SeungCheol vây JiHoon ở giữa hai tay mình, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của cậu hỏi một câu.

  Lee JiHoon không lường trước được chuyện này, chật vật lùi ra phía sau nhưng bất thành, phía sau cậu là cái bàn còn gì. Tai cậu đỏ lên trông thấy, mặt cũng dần nóng lên, gần... gần quá rồi, gương mặt của anh... gần quá rồi. "Hy.. hyung, em... ừm, em còn có chút việc, hyung... ngô." Còn chưa kịp nói hết đã bị ai đó chặn miệng bằng môi của mình.

  Đầu não lẫn trung ương thần kinh của JiHoon phải hoá đá tạm thời, thở cũng không dám thở mạnh, tim dường như là thứ hoạt động tốt nhất, đập liên tục, đập loạn nhịp, lại còn rất mạnh.

  Lỗ tai của JiHoon cũng vì thế mà lùng bùng đi, không còn nghe thấy được cái gì, sau khi đôi môi của cả hai rời nhau thì JiHoon nghe loáng thoáng được câu: "Thích thì nói thích, chứ đừng hành động như người quái dở như thế, hyung biết tổng hết rồi."

  Nói như thế là anh cũng biết được tình cảm của cậu sao? Hành động của cậu... lộ liễu đến thế sao? "Nếu không vì MinGyu nói thì hyung còn tưởng em chỉ đơn thuần xem hyung là anh trai ruột thịt thôi đấy."

  Đầu JiHoon muốn nổ tung, ai cơ? Anh vừa nhắc đến tên ai cơ? Kim MinGyu?

  Mà khoan đã, SeungCheol sau khi nhắc đến tên MinGyu thì đã bảo gì cơ? Cái gì mà anh em ruột thịt... JiHoon hoá ngốc thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: