YÊU BÌNH YÊN THÔI - 2
Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt kết hôn tính đến thời điểm này cũng đã ngót nghét một năm trời. Thời gian qua đi, kéo theo nhiều chuyện thay đổi. Bạch Hy nhờ phúc của anh rể đã đi nước ngoài du học rồi, Kim Chung Nhân cách đó không lâu cũng đã hoàn thành những năm tháng dùi mài đèn sách, nó bây giờ đã là kĩ sư tài ba. Còn nữa, sau khi hưởng tuần trăng mật vòng quanh nửa thế giới, cậu và Xán Liệt đã nhận nuôi một em bé, đặt lên là Phác Bạch, là bé trai, vừa tròn 4 tháng tuổi, trông giống Phác Xán Liệt như khuôn đúc.
Nhớ cái lúc trước Kim Chung Nhân đi công tác về, biết tin hai người có con thì mua bao nhiêu là đồ chơi đắt tiền, thế mà vừa bế cháu trên tay, nó đã trầm ngâm liếc xéo Phác Xán Liệt mỉa mai.
"Anh Xán Liệt khéo quá nhỉ, thằng bé giống anh ghê. "
Ừ, ngay cả ông bà ngoại dưới quê cũng tưởng Phác Xán Liệt có con đẻ rớt ở ngoài mà, không trách được.
Nhân viên của Melody thì cũng đông, nhưng mà từ khi Kim Chung Nhân nghỉ việc thì cậu chán hẳn. Có Chung Nhân ở đây, lúc nào ngứa tay thì đánh nó mấy cái, ngứa mồm thì chửi nó mấy câu cũng vui, hiện tại ngày nào cũng ngồi chống cằm nhìn ra đường rồi lại đếm tiền. Kể ra thì ngày xưa cậu yêu tiền lắm, nhưng mà bây giờ tại chồng cậu giàu quá, đâm ra cậu cũng nhiễm thói coi tiền như giấy. Nếu như trước đây mỗi ngày cậu phải tính toán xem nên ăn món gì thật rẻ tiền mà lại no bụng, thì bây giờ cậu lại an nhàn ngồi cắn hạt dưa, suy nghĩ xem hôm nay Phác Xán Liệt sẽ đưa cậu và con trai đi ăn tối ở nhà hàng nào, ngồi ở tầng mấy.
Mấy hôm nay, Melody nhận thêm một nhân viên mới, tên là Đô Khánh Tú. Thằng nhóc này mặt mũi lầm lì, chẳng thấy nó nói chuyện với ai bao giờ. Sáng nay Kim Chung Nhân có ghé qua, cao hứng huýt sáo véo má Khánh Tú một cái.
"Em mắt to ơi, đáng yêu ghê."
Khánh Tú trợn mắt thở phì phò, nó như đang nén giận.
"Anh dám khen tui đáng yêu? Tui không có đáng yêu biết chưa?"
Cứ thể là nó quay mông bỏ đi, bàn tay còn cật lực chùi chùi gò má. Nó lầm bầm.
"Ở đây chỉ có một mình tôi cảm thấy khó chịu thôi sao?"
Nhắc đến Phác Xán Liệt, sau khi cưới được Bá Hiền đã chuyên tâm mở rộng địa bàn kinh doanh, hắn thành lập công ty bất động sản, ăn nên làm ra, giàu nứt đố đổ vách.
Đấy thấy chưa, vừa nhắc đã thấy Phác Xán Liệt bế con từ đằng xa kia kìa. Phác Bạch được thả xuống bậc thềm, bé con mếu máo dang rộng hai tay, lẫm đẫm vừa bước đi vừa gọi Bá Hiền.
"Daddy ... bế..."
Nhìn con uất ức khóc, Bá Hiền đau lòng muốn chết.
"Anh à! Sao con lại khóc thành thế này?"
Phác Xán Liệt khổ sở cười, nhét vào miệng bé con một que kẹo mút.
"Không có gì to tát. Nó lén thơm đứa nhỏ trong lớp, bị con người ta cắn sưng cả tay."
"..."
Biên Bá Hiền câm nín, bằng chứng là trên cánh tay mập mạp của cu cậu còn lưu lại mấy dấu răng nhỏ xíu. Cái thói 'dê cụ' này nhất định là học từ Phác Xán Liệt rồi.
Lại nói về đời sống hôn nhân của đôi trẻ. Bá Hiền ngày càng đẹp mặn mà, sống sung túc một thời gian dài nên tăng cân không ít, ngực nở mông cong, da dẻ cũng mềm mại mịn màng hơn.
Có chồng rồi, ngoại trừ việc nhu thuận vun vén cho tổ ấm, yêu chiều Phác Xán Liệt trong những chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì thì 'phu nhân' nhà họ Phác cũng ghen tuông kinh khủng lắm. Vạn vật thay đổi theo thời gian, một thiếu niên trầm tính hiền lành rồi cũng trở thành tiểu thụ đanh đá, giữ chồng như giữ của.
Ai cũng bảo chuyện thư kí với tổng tài chỉ có trong teen fic, trong sự ảo tưởng của những cô gái tuổi đôi mươi. Thế mà có một lần, Biên Bá Hiền đi đánh ghen, cậu hùng hổ đến tận công ty bắt gian tại trận cái con nhỏ thư kí chân dài đang cố ve vãn chồng cậu. Bá Hiền nắm tóc quạt cho con nhỏ đó một trận chết lên chết xuống, quay sang chỉ ngón tay vào mặt Phác Xán Liệt.
"Anh thích con vẹt mỏ đỏ này chứ gì?"
Phác Xán Liệt thấy thế thì rén, cả chim cả não rúm ró vào nhau. Vội xua tay thanh minh.
"Không mà, anh không có thích cô ta đâu mà."
Từ đó, người trong công ty truyền tai nhau rằng người nhà Phác tổng đẹp nhưng mà hung dữ lắm, đừng có dại mà động vào, anh ta tuy thấp bé nhưng được cái to mồm, lại còn có võ, lúc trước còn tóm gọn cô thư kí ném một phát ra bãi tha ma.
Cưới nhau đến năm thứ hai, Phác Bạch cũng lớn nhanh như thổi. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cãi nhau, lần đầu tiên Phác Xán Liệt không chút nhún nhường mà làm tới. Họ cãi nhau to, long trời lở đất. Nguyên nhân dẫn đến cái sự xung đột gia đình này chỉ vì thằng nhóc Phác Bạch càng lớn càng thích học theo thói xấu của appa. Mà Phác Xán Liệt lại còn dung túng cho thằng bé làm bậy. Tư tưởng và cách dạy con của hai người bất đồng với nhau, Phác Xán Liệt chiều con theo cách của người giàu có, con muốn gì được nấy, con làm gì sai ngay lập tức có appa đằng sau che chở. Kim Chung Nhân từng phàn nàn.
"Đúng là trẻ con, đâu đó phải có đại gia chống lưng thì nó mới thế này."
Phác Bạch không phải đứa trẻ hư đốn, chỉ là nó đôi lúc hơi tùy ý. Nó vẫn ngoan ngoãn, phép tắc. Điều duy nhất khiến Bá Hiền bận lòng chính là tính cách nó giống Phác Xán Liệt đến mức đáng quan ngại. Thằng bé mới 2 tuổi đầu, và có vẻ như nó thần tượng appa nó lắm. Phác Xán Liệt thế nào thì thằng bé giống hệt thế ấy.
Biên Bá Hiền muốn dạy con theo hướng tự lập, uốn nắn rèn giũa từ bé. Phác Xán Liệt lại cho rằng con còn quá nhỏ, không nên dạy dỗ quá nghiêm khắc, như thế sẽ làm cho con cảm thấy thiếu thốn tình thương. Thế là cãi nhau, Biên Bá Hiền lần đầu tiên bị Xán Liệt quát, cậu ấm ức rưng rưng nước mắt bế con về nhà bố mẹ ruột.
Cậu gửi cho hắn một tin nhắn, nội dung đại loại là đòi ly hôn. Chưa đầy 30 phút Phác Xán Liệt đã vượt 8 con phố để vác cậu về. Khi đã yên vị trên xe, hắn hậm hực trách móc.
"Bá Hiền. Sao em có thể tuyệt tình với anh thế hả?"
"Dạy con là chuyện cả đời, cho dù em có không đồng ý cũng không được bỏ đi như vậy."
"Còn nữa! Đừng bao giờ nhắc đến hai chữ 'ly hôn' với anh."
Biên Bá Hiền thút thít ôm con vào lòng.
"Anh đừng lớn tiếng, làm con sợ."
Bầu không khí dịu lại, Phác Bạch nằm trong ngực cậu ngây thơ mút ngón tay, tròn mắt nhìn hắn, nó rất muốn nói rằng 'con có sợ cái gì đâu, daddy tự gây chuyện thì tự gánh hậu quả đi'. Thoáng chốc tâm can hắn mềm nhũn, nhẹ nhàng hỏi.
"Đã cho con ăn cái gì chưa?"
Kết quả, một nhà ba người dắt díu nhau đi ăn uống no say. Chuyện dạy con tạm thời hoà hoãn, anh sẽ lắng nghe em, em cũng sẽ lắng nghe anh.
Biên Bá Hiền năm nay 26 tuổi, Phác Xán Liệt vậy mà đã ngoài 30. Cái thằng Kim Chung Nhân sau đợt công tác dài hạn, hẹn Phác Xán Liệt ra ngoài chè chén. Chẳng biết anh em chơi với nhau kiểu gì, nó lại chê chồng cậu già. Xán Liệt đâm ra tự ái, cả đêm hôm đó cứ ôm Bá Hiền trong ngực, hỏi đi hỏi lại.
"Em thấy anh có già không?"
"Anh già rồi, em có bỏ anh không?"
Bá Hiền thương hại trấn an.
"Chồng em vẫn trẻ đẹp chán, vẫn phong độ như xưa."
Dường như cảm thấy chưa đủ, nửa đêm hắn thất thểu mò sang phòng Phác Bạch, dựng thằng bé dậy. Hắn căng da mặt hết cỡ, ngả nghiêng làm trò.
"Con trai, nhìn xem appa có già không nào?"
Trẻ con bị phá giấc ngủ, khóc toáng lên.
"Appa xấu xí, con muốn đi ngủ."
Lại thêm một mũi dao tàn nhẫn khoét vào nỗi đau thầm kín.
Thành thật một chút, tuổi tác tuy có cao, nhưng trông Phác Xán Liệt còn đẹp trai ngang ngửa Lee MinHo, hay thậm chí đứng chung với dàn tiểu thịt tươi bây giờ còn chẳng kém cạnh gì. Người ta có tiền mà.
Nhà Phác Xán Liệt to như cái cung điện, chẳng thiếu thứ gì. Ngày mới về đây ở, Biên Bá Hiền nhiều lần đi lạc. Cậu hỏi hắn.
"Gia thế nhà anh khủng khiếp đến mức này hả?"
Xán Liệt cười xoà.
"Không không hẳn, anh còn thêm vài căn ở thủ đô, nước ngoài cũng có. Sau này chúng ta đi du lịch còn có chỗ dung thân."
Biên Bá Hiền đờ đẫn, suýt thì ngất xỉu.
Mãi một thời gian sau mới quen dần được với cuộc sống mới. Xán Liệt hiểu ý trồng cho cậu vài luống dâu tây, trồng thêm hoa cỏ bạt ngàn. Sân vườn nhà hắn rộng tổ bố, thả một đàn voi có khi vẫn còn rộng. Lúc mới có Phác Bạch, hắn thỏ thẻ đề nghị Bá Hiền đừng đến Melody nữa, ở nhà chăm con cho khoẻ. Nhưng mà cậu không chịu, ngày xưa cần mẫn quen rồi, bây giờ sung sướng quá lại sợ hư thân. Quyết định mang con gửi cho ông bà, thi thoảng mang con đến quán tận hưởng không khí cho khuây khoả.
Đô Khánh Tú lần đầu tiên gặp Phác Bạch. Cái thằng lầm lì này cuối cùng cũng chịu cười, còn gấp cho bé con một chiếc máy bay giấy thật đẹp. Kim Chung Nhân dạo ấy cũng thường xuyên ghé quán, mỗi tuần đều đặn 7 lần. Nó mê Khánh Tú lắm, còn nói nhất định phải cưới bằng được Khánh Tú, yêu thương Khánh Tú cả đời. Nó tìm Xán Liệt, dò hỏi cách mà khi xưa hắn tán tỉnh cậu. Nó dại dột làm theo, nửa đêm say khướt tìm đến nhà Khánh Tú đập cửa ầm ầm. Kết quả là bị thằng nhóc gọi taxi tiễn thẳng về nhà. Quả thật, đỉnh vinh quang nào mà có tận hai chủ đâu chứ?
Ấy thế mà dăm bữa nửa tháng sau đã thấy Đô Khánh Tú e thẹn bước xuống từ chiếc xe hơi bóng lộn của Kim Chung Nhân. Biên Bá Hiền phì cười, thầm phán Khánh Tú là cái thằng nhóc thiếu liêm sỉ... giống cậu...
Biên Bá Hiền mỉm cười, thổi tách cà phê đang bốc khói nghi ngút. Gặp được Phác Xán Liệt là điều kì diệu nhất, ở bên anh ấy chính là bình yên nhất. Melody cứ như cái động se duyên ấy nhỉ? Melody là 'giai điệu', hoá ra lại là giai điệu của tình yêu. Cậu nhớ lại cái ngày Phác Xán Liệt tỏ tình với cậu, càng nghĩ càng muốn vả cho mình mấy cái, lúc đó đáng lẽ nên chần chừ để còn giữ giá chứ. Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú yêu nhau rồi.
Biên Bá Hiền trở về nhà lúc chiều muộn. Cậu xúc động lao vào lòng Xán Liệt, nức nở.
"Cảm ơn anh!"
"Chúng ta yêu nhau bình yên thôi, yêu hết kiếp này, kiếp sau, vạn kiếp luân hồi em cũng chỉ muốn ở bên anh"
Xán Liệt gật đầu, siết lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng. Chân thành hứa hẹn.
"Ừ! Yêu bình yêu thôi."
___
Chung Nhân và Khánh Tú kết hôn không bao lâu, Melody lại nhận thêm hai nhân viên mới, cực kì điển trai. Cái cậu cao kều tên Ngô Thế Huân, cái cậu trắng trẻo hay cười tên là Kim Tuấn Miên.
Tôi đã nói rồi, Melody chính là thiên đường của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top