NĂM ẤY
Lần đầu tiên tôi gặp Bá Hiền là khi tôi vừa hoàn thành khoá huấn luyện y khoa ở nước ngoài. Tôi trở về Hàn Quốc, em đặt vào tay tôi một cái bánh cookie nho nhỏ. Mỉm cười.
"Bánh ngọt của Bá Hiền, cho anh!"
À, tên của em là Bá Hiền. Tôi vui vẻ nhận lấy, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em là vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu. Tôi xoa mái tóc mềm của đứa trẻ lần đầu gặp mặt. Cho đến khi tôi nhận ra, chiếc bánh tôi cầm trên tay bám đầy nấm mốc.
"Cái này không ăn được nữa đâu."
Tôi đã nói với em như thế, em tròn mắt nhìn tôi.
"Đây là bánh ngọt của Bá Hiền..."
Tôi kiên nhẫn giải thích.
"Em đã ăn nó sao? Cái này không ăn được nữa, hỏng mất rồi."
Tôi cầm cả túi bánh của em toan ném vào sọt rác.
"Bá Hiền đói, muốn ăn..."
Tôi suýt quên mất, tại sao đứa trẻ này lại ở đây? Phác Xán Liệt nói với tôi, hắn tìm thấy đứa trẻ co ro trong một khu công xưởng cũ. Hình như nó là trẻ em bị chăn dắt. Thậm chí hắn còn không hiểu vì sao hắn lại mang nó về. Nực cười, tôi còn nghĩ thằng bé là em trai của hắn, chí ít thì nên là họ hàng xa, như vậy có lẽ tốt hơn. Hắn hỏi tôi.
"Thằng bé đẹp nhỉ?"
Đúng vậy, Bá Hiền là một đứa trẻ dễ thương. Em trắng trẻo, gầy gầy, đôi mắt trong veo tựa hồ thu. Tôi đưa mắt hướng ra cửa, em ngồi xổm trên thềm, bóng dáng nhỏ xíu, một mình cần mẫn xếp từng viên sỏi ngay ngắn. Nghi hoặc.
"Là thế nào vậy?"
Phác Xán Liệt nhướng mày, rít một hơi thuốc, phả ra làn khói mờ mịt. Hắn tựa lưng vào ghế, bộ dáng nhàn hạ.
"Không được bình thường cho lắm"
Bỗng dưng tôi thấy thương em quá, một đứa trẻ bươn chải giữa dòng đời, ngây ngây ngốc ngốc cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Không cần biết Phác Xán Liệt mang em về làm gì nữa, hắn cho em một mái nhà, cho em ăn no mặc sạch đã là tốt lắm rồi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh em, im lặng nhìn em tự chơi một mình. Em đếm từng viên sỏi, thanh âm dễ nghe. Dưới màu nắng nhàn nhạt, nắng rót lên gò má em, em đẹp, đẹp một cách thơ thẩn, ngọt ngào.
Tôi đề nghị với Phác Xán Liệt, tôi muốn đưa em ra ngoài một chút. Đương nhiên là hắn đồng ý, bởi vì tôi sẽ không làm hại em.
Tôi còn nhớ, em dán hai bàn tay vào tấm kính của một cửa hàng kem. Mắt em sáng như sao, em cười rạng rỡ đón lấy chiếc ốc quế phủ đầy kem tươi. Tôi mong rằng em sẽ thích nó, đứa trẻ nào cũng thích kem mà. Phải không?
Tôi còn nhớ, khi mà chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Em đã nói.
"Anh Thế Huân là người tốt!"
Tôi bật cười.
"Tại sao Bá Hiền lại nghĩ anh là người tốt?"
"Anh Thế Huân mua kem cho Bá Hiền, anh Thế Huân là người tốt"
Em đơn thuần như vậy. Tôi cho em một que kem, em liền coi tôi là người tốt.
Dạo ấy, tôi dành nhiều thời gian và sự ưu ái cho em. Có lẽ vì tôi thương em, thương cái đơn độc sâu trong đáy mắt, thương cả tuổi thơ đầy bất hạnh.
Năm đó, Biên Bá Hiền 17 tuổi.
Tôi lần nữa trở về sau quãng thời gian dài công tác hỗ trợ y tế. Điều đầu tiên tôi làm chính là đi gặp em, thời gian làm việc trong quân ngũ, số lần tôi có thể liên lạc với em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi muốn xem thử đứa trẻ ấy đã lớn hơn thế nào sau hơn một năm không gặp. Hôm nay Phác Xán Liệt không ở nhà.
"Bá Hiền đâu rồi?"
Người làm bảo với tôi.
"Cậu ấy đang ngủ trên phòng!"
Tôi mở cửa, nhìn thấy em tựa lên cửa sổ, hình như em đang bận rộn với chậu xương rồng nhỏ. Tôi gọi.
"Bá Hiền à!"
Em hơi giật mình, ngay sau đó đã chạy đến ôm lấy tôi.
"Anh Thế Huân! Anh Thế Huân.."
Tốt quá, em vẫn còn nhận ra tôi là ai.
Tôi đẩy em ra một chút, ngắm nhìn cậu bé của tôi. Em có cao thêm nhiều, gương mặt càng dễ nhìn hơn. Nhưng sao ánh mắt em cứ trống rỗng, buồn tênh. Em ấy không cười.
Tôi vuốt gọn gàng những sợi tóc bướng bỉnh trên trán em.
"Bá Hiền không vui sao?"
Và rồi tôi sững sờ, vai áo trượt xuống, đầy rẫy những vết thâm tím trên người em. Tôi vô thức chạm vào.
"Là ai làm?"
Thế là em bật khóc, tiếng khóc xé lòng. Cùng lúc đó, Phác Xán Liệt cũng trở về. Hắn bình tĩnh đến gần, hôn lên trán em.
"Bé cưng! Sao lại khóc?"
Tôi khẩn trương dò hỏi hắn về những vết thương kia, nhận lại một câu trả lời khốn nạn.
"Tôi nếm thử một chút thì đã sao?"
Hoá ra là như vậy, hắn làm tình với một đứa trẻ. Hay nên gọi là cưỡng hiếp thì đúng hơn.
Tôi thét lên.
"Nhưng thằng bé còn chưa thành niên."
Phác Xán Liệt cười khẩy, hắn phất tay.
"Một đứa nhỏ không có thân phận, cho dù có giết chết nó thì cũng chẳng ai biết. Cậu sợ cái gì?"
"Thế nào? Có muốn thử không? Mùi vị không tệ đâu."
Hắn là một gã đốn mạt, hắn cưỡng bức một đứa trẻ. Lại còn là một đứa trẻ không bình thường.
Cách đây không lâu, tôi gọi điện cho Bá Hiền, đối diện với nhau qua video call. Em ấy kể với tôi, giọng nói lí nhí, nức nở.
"Anh Thế Huân, anh Xán Liệt bắt Bá Hiền ăn giun"
Tôi cười ha ha. Nghĩ em ngốc, cho rằng em nói bừa.
"Ăn giun gì chứ? Sau này anh về, sẽ mua cho em thật nhiều kem nhé!"
Em ấy lắc đầu nguầy nguậy.
"Bá Hiền không muốn ăn giun của anh Xán Liệt, không muốn uống sữa của anh Xán Liệt, đau..."
Tôi nhớ lại, hoá ra đáy mắt em lúc đó chính là sự tan vỡ.
Em sống khép mình, mọi ngôn từ diễn tả cũng chẳng đủ để bày tỏ với tôi.
Phác Xán Liệt coi em là một món đồ chơi đẹp mắt, tôi không biết hắn đối với em có chút tình cảm nào hay không. Tôi cho rằng trong thâm tâm của mỗi người đều có nỗi khổ riêng, hắn là kẻ sành đời, trụy lạc, chuyện trái với luân thường đạo lý hắn từng làm không ít, cũng chẳng bao giờ hắn thật lòng thật dạ với ai. Thế mà tôi có lần nhìn thấy hắn sốt vó lo lắng em, lần đó em ốm nặng, tôi thấy mắt hắn ướt nước, chân tay hắn luống cuống lau đi từng tầng mồ hôi trên trán em. Tình cảnh này, hoá ra là mưa dầm thấm lâu.
Tôi hỏi hắn.
"Bá Hiền có ổn không?"
Hắn đáp.
"Ổn!"
Ừ, tôi tin hắn, tôi tin Bá Hiền của tôi vẫn ổn.
Một lần, hắn chủ động hẹn gặp tôi.
"Cậu yêu Bá Hiền phải không?"
Tôi nhất thời cứng đờ, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn vỗ vai tôi.
"Haha! Cậu cũng là một thằng khốn như tôi thôi, mang cái suy nghĩ yêu đương với một đứa trẻ"
Có lẽ hắn nói đúng. Tôi yêu Bá Hiền là thật.
Hắn nói với tôi.
"Cậu có muốn làm tình với Bá Hiền không?"
Tôi quả quyết.
"Tình cảm của tôi không rẻ tiền như thế."
Hắn cười khổ sở, nhấp một ngụm cà phê. Chát đắng.
"Bá Hiền bệnh nặng..."
"Nặng thế nào?"
Hắn không trả lời tôi, đôi lông mày xô vào nhau, hắn cắn môi thật chặt, gương mặt khó coi.
"Tôi chỉ ước mình đã từng đối xử tốt với em ấy."
"Là bệnh lao phổi, chuyển biến không tốt."
"Tôi muốn cùng Bá Hiền kết hôn."
Hắn nói muốn cùng Bá Hiền kết hôn. Hắn nói, y hệt như điều ước viễn vông của một đứa trẻ con. Nghe qua thì thật buồn cười, mà cũng thật chua xót quá.
Tôi tóm lấy cổ hắn, gằn giọng.
"Từ bao giờ?"
Chỉ là chúng tôi chẳng ai nhận ra em mắc bệnh từ lúc nào. Thậm chí những biểu hiện bất thường của em chúng tôi còn nhẫn tâm mà vô tư gạt bỏ.
Tôi đến thăm em thường xuyên hơn, mang cho em những thứ mà em thích. Khi thì một túi dâu căng mọng, khi thì một que kẹo bông nhiều màu sắc.
Em cười nắc nẻ.
"Anh Thế Huân, em không còn là trẻ con nữa"
Em vẫn vui vẻ nhận lấy những món quà của tôi, thích thú cắn những quả dâu, thoả mãn khen dâu rất ngọt.
Đúng nhỉ? Cậu bé của tôi năm nay đã là thanh niên 19 rồi.
"Anh Thế Huân, đợi sau này Bá Hiền lớn thêm sẽ kết hôn với anh nhé!"
Em đùa, nhưng mà sao tôi không thấy vui.
"Bá Hiền muốn kết hôn với anh sao? Em có biết kết hôn là gì không?"
Em nhai dâu tây, trông thật ngon miệng.
"Đương nhiên là Bá Hiền biết, anh Thế Huân có muốn kết hôn không? Cả anh Xán Liệt nữa, ba chúng ta sẽ kết hôn"
Phác Xán Liệt đi đến, choàng lên vai em chiếc áo bông. Hắn tiều tuỵ hẳn đi, gương mặt hốc hác, lún phún râu còn chưa kịp cạo. Hắn ân cần và dịu dàng.
"Giữ ấm một chút, trời đang lạnh lắm"
Bá Hiền híp mắt, em ấy mặc áo bông trắng, tròn tròn đáng yêu như người tuyết.
Giữa mùa đông, bệnh của em bắt đầu trở nặng, em yếu đi, em ho nhiều, lắm lúc còn ra máu. Em ngất đi trong vô thức. Phác Xán Liệt gọi cho tôi, hắn gần như phát điên. Tôi không lúc đó cảm giác của mình là gì, tôi sợ hãi, tôi cuống cuồng lao đi thật nhanh, tôi muốn ôm lấy em.
Bác sĩ nói rằng thời gian không còn nhiều nữa. Chúng tôi không biết em còn ở bên chúng tôi bao lâu, hay nói đúng hơn là không dám biết.
"Thời gian không còn nhiều, cố gắng lắm chỉ còn thêm..."
"Đủ rồi, đừng nói nữa."
Phác Xán Liệt đã nói như thế. Tôi biết, hắn không dám đối diện với sự thật, hắn sợ cái cảm giác phải đếm ngược từng ngày em dần dần rời xa. Tôi cũng vậy.
Không còn nhiều thời gian là bao lâu? Là một tháng, hai tháng, ba tháng hay là vài ha năm? Tôi không muốn biết.
Em nằm trên giường bệnh. Nhợt nhạt, xanh xao.
"Anh Xán Liệt, em bị bệnh gì vậy?"
Hắn hôn em, đầy chân thành.
"Sẽ ổn thôi"
Phác Xán Liệt đeo vào cổ tay em một chiếc vòng ngọc, khắc hình ngọn cỏ bốn lá, có cái chuông nhỏ kêu vui tai. Hắn nói với em.
"Anh mong em bình an"
Em cứ mân mê chiếc vòng mãi, chắc hẳn là em thích nó. Ánh nắng yếu ớt hiếm hoi xuyên qua cửa sổ, tôi thấy em mỏng manh đến lạ. Tôi lúng túng, mình chẳng có gì để cho em cả.
Em ngẩng đầu, kéo vạt áo của Phác Xán Liệt.
"Anh Xán Liệt, em muốn về nhà!"
"Ừ, anh đưa em về nhà!"
Buổi tối, tôi ở lại với em. Cùng Phác Xán Liệt ngồi lặng lẽ bên giường nhìn em ngủ. Hắn mơ màng.
"Liệu em ấy có tha thứ cho tôi không?"
"Giá như thời gian có thể quay lại, tôi sẽ đối xử với em ấy thật tốt, yêu thương em ấy thật nhiều."
Hắn khóc, tiếng khóc đè nén, thương tâm. Tôi cũng bất giác rơi nước mắt.
Quãng thời gian đó, chúng tôi không rời em quá lâu. Cho dù như thế nào, chúng tôi cũng muốn trân trọng quãng thời gian này.
Bá Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt, đưa tay muốn đón những bông tuyết tinh khôi cuối đông. Cách một lớp cửa kính, tuyết rơi thưa thớt, sương mù bám dày đặc. Tôi cứ miệt mài lau đi, còn cao hứng vẽ một mặt trời xiêu vẹo.
"Bá Hiền, xuân đang đến rồi này."
Em nghiêng đầu, nhìn mặt trời nhỏ mờ dần trong sương sớm.
"Có phải em sắp chết không?..."
Hắn run lên, ôm siết lấy thân ảnh trong lòng. Nở một nụ cười méo xệch. Tôi thấy sống mũi cay cay, nước mắt tôi trào ra, lại sợ em nhìn thấy mà len lén quay đi.
"Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ không sao cả!"
Tôi sợ, giây phút ấy tôi chỉ ước thời gian đừng trôi nữa. Để em được ở lại, để em mãi mãi không rời xa chúng tôi. Tôi chỉ ước mình có thể đắp cho em một người tuyết thật to, trang trí thật ngộ nghĩnh, em sẽ thích thú chạy xung quanh chơi đùa với nó.
Em gật đầu, nép vào lòng Phác Xán Liệt.
"Em muốn đón nắng"
Cánh tay em cứ thế mà buông lơi, Phác Xán Liệt điên loạn gào lên, hắn hôn em thật sâu, gọi tên em thật nhiều. Thế mà em cũng không tỉnh dậy nữa.
Tôi không biết mình đã thất thần bao lâu, đã rơi bao nhiêu nước mắt, một tiếng yêu em tôi còn chưa được nói.
Em đi thanh thản, trên môi còn vẽ một nụ cười. Thời khắc cuối đông, nắng xuân ấm áp vỗ về em vào giấc ngủ, nắng xuân chiếu vào chiếc vòng trên tay em sáng lấp lánh. Tôi cũng mong em được bình an. Nắng kia rồi, em cảm nhận được không?
Năm đó, em của tôi tròn 20 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top