KIẾP PHÙ DU

Năm 365 trước công nguyên, sau khi đánh bại Cronus và các Titan, thần Zeus được tôn làm thủ lĩnh. Ông cai trị thành Olympus, ông thành hôn với vương hậu Hera, người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh. Chớm đông, vương hậu hạ sinh một hoàng tử, đặt tên là BaekHyun.

Hoàng tử nhỏ ra đời trong một buổi sớm ngày thu, tiết trời mát mẻ. Đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu, mang sứ mệnh bảo vệ bầu trời.

Hoàng tử lớn nhanh như thổi, cậu hiếu động, hiền lành. Cậu thích một mình tản bộ trong thành, cậu thích ngâm nga những giai điệu xưa cũ, cậu yêu hoa cỏ, chim chóc, yêu cả bầu trời lồng lộng.
Hoàng tử yêu bầu trời bao nhiêu, bầu trời cũng yêu hoàng tử nhiều như thế.

Chim sẻ quất quýt trên vai cậu, véo von nói nhỏ.

"Hoàng tử, xin hãy cho tôi một ít hạt lúa mạch. Tôi sẽ đổi cho người thật nhiều quả mọng."

Lúc đó, hoàng tử sống hạnh phúc với những ngay tháng yên bình. Cậu nghĩ, khi trưởng thành sẽ kết hôn cùng một người thật tốt, rời kinh thành và mở một cửa hàng đồ chơi. Cậu có một giấc đẹp đẽ và bình dị, thế nhưng sẽ chẳng bao giờ cậu có thể rời kinh thành, chẳng bao giờ cậu có thể mở một cửa hàng đồ chơi nữa.

Năm 385, hoàng tử tròn 20 tuổi, đế chế của đại thần Zeus bị lật đổ. Trong cuộc chinh phạt thành Olympus, ChanYeol bắt sống được hoàng tử BaekHyun đang lẩn trốn dưới căn hầm bí mật của cung điện. Sau khi thần Zeus bị ám sát, nhiều chư hầu lập tức rũ bỏ trách nhiệm đứng về phía ChanYeol, kẻ thống trị kế tiếp của Olympus.

BaekHyun thất thần trên đỉnh toà lâu đài, ChanYeol nắm quân đồng minh giết sạch những kẻ chống đối ách cai trị. Lưỡi kiếm của hắn vấy máu những người dân trung thành của Zeus, hoàng tử hận hắn biết chừng nào. Hắn chiếm đoạt kinh thành, hắn giết hại đại vương và vương hậu. Hoàng tử nhớ lại, Olympus ngày ấy bát ngát trời mây, biển lớn sông dài, người dân ai nấy đều hài lòng dưới sự bảo bọc của Zeus.

Cả kinh thành Olympus chìm trong khủng hoảng suốt thời gian dài, hắn giam cầm hoàng tử trong mật thất, đều đặn mỗi buổi tối sẽ ghé qua một chút.

Hoàng tử nằm trên giường, cậu gầy yếu, xanh xao, đôi mắt dại đi, mất cả hồn sắc. Chỉ khi nhìn thấy hắn, đôi mắt của cậu sẽ tối lại, nước mắt rơi lã chã. Cậu thét lên như con thú đáng thương bị tước đoạt tự do.

"Mau tránh ra đi, đừng chạm vào ta."

ChanYeol khoác trên mình áo choàng của đại vương, vương miện đội uy nghi trên đỉnh đầu, hắn đã là đấng tối cao. Sẽ chẳng có ai còn dám chống đối hắn nữa.

Hắn đứng đó, oai phong như một pho tượng cẩm thạch chạm khắc tinh xảo. Hoàng tử bước xuống giường, tóm lấy thanh kiếm của hắn, kề vào cổ mình.

"Xin hãy giết ta đi. Làm ơn."

Hắn lắc đầu, cười buồn.

"Ta không thể làm được..."

Hoàng tử bật cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu nói như oán thán.

"Ngươi sát hại đại vương của ta, sát hại vương hậu của ta. Ta vẫn phải đứng ở đây, ta không thể trả thù cho họ, cuối cùng lại chỉ biết van xin ngươi hãy giết ta. ChanYeol, kẻ thống trị Olympus? Nực cười, ta không bao giờ thừa nhận ngươi."

ChanYeol im lặng, cậu lại dồn dập.

"Giết ta đi."
"Nếu ta không thể trả thù cho đại thần Zeus và nữ thần Hera, thì hãy giết ta đi."

ChanYeol thừa nhận hắn là kẻ lạnh lùng và tàn bạo, tham vọng của hắn sẽ không chỉ dừng lại ở kinh thành Olympus. Hắn từng trải qua hằng chục cuộc chinh phạt, đánh đổ và xâm lược biết bao nhiêu đế chế. Hắn giết họ, để họ phải chết đầy đau đơn. Lần đầu tiên, hắn không nỡ xuống tay với kẻ địch, một hoàng tử nhỏ run rẩy trong căn hầm tối tăm.

ChanYeol đi rồi, hoàng tử tuyệt vọng ngồi thụp xuống. Cậu không muốn sống nữa, nhưng hắn lại không bao giờ để cho cậu chết.

Có một ngày, hắn sai binh lính đưa cậu ra khỏi mật thất, sau đó tiếp tục giam lỏng cậu trong một căn phòng lớn có thể nhìn ra khuôn viên. Đã lâu lắm rồi, cậu không được nhìn thấy mặt trời.

Hắn lại đến tìm cậu.

"Hoàng tử! Cảm thấy tốt hơn không?"

Cậu quay đầu, chớp mắt nhìn hắn.

"Ta không còn là hoàng tử của Olympus nữa. Đại vương ChanYeol"

BaekHyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khuất phục hắn, chỉ là cậu tự nhận thức được rằng khi kinh thành đã thuộc về kẻ khác, thì mình cũng không còn là hoàng tử nữa.

ChanYeol nhàn nhạt trả lời. Hắn tha thiết.

"Nếu như Zeus và Hera không phải do ta giết, ta có thể là người yêu thương hoàng tử không?"

BaekHyun bật cười, khẽ chạm vào bông hoa đang nở rộ trên bệ cửa sổ.

"Dù thế nào đi chăng nữa, cũng là chính tay ngài giết họ mà..."

BaekHyun không chết. Cậu đang nuôi nấng một ý định liều lĩnh và xa vời.

Thời gian sau, BaekHyun tươi tỉnh ra ngoài, sắc mặt hồng hào, cậu chịu ăn những món thật ngon, cậu cười nhiều hơn, rong chơi nhiều hơn. Bình thản tựa như những ngày êm ấm ở kinh thành năm xưa. ChanYeol phấn khởi, cậu bé của hắn không còn suốt ngày ủ dột trong phòng nữa, hắn ra lệnh bố trí thật nhiều đồ chơi và hoa màu ở những nơi cậu thường lui tới, dặn dò nấu cho cậu thật nhiều món ăn bổ dưỡng. Cho đến một ngày, hắn chứng kiến cảnh tượng cậu cầm dao bổ từng nhát vào con chim sẻ dưới nền đất, ánh mắt cậu đỏ ngầu, đầy căm phẫn.

Cậu vẫy tay với hắn, chỉ vào con chim sẻ.

"Đại vương, đây chính là sự tàn nhẫn phải không?"

ChanYeol lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ con dao trên tay cậu xuống. Hắn không muốn để bàn tay xinh đẹp này nhuốm máu, càng không muốn BaekHyun trở thành một kẻ tàn nhẫn.

Cậu lại nói với hắn, âm thanh ngang ngang buồn tẻ.

"Có lúc ta cũng đã mong ước, giá như ngài không giết thần Zeus và Hera... Có thể ta đã động lòng..."
"Đại vương! Tại sao ngài không giết ta?"

Phác Xán Liệt buông tay.

"Vì ta yêu hoàng tử."

Đêm, trăng tròn vành vạch, BaekHyun thơ thẩn ngồi ở bờ hồ. Chân cậu quẫy đạp mặt nước yên ả, đếm nhẩm cho đến ngày hôm nay, ChanYeol đã xâm lược kinh thành của thần Zeus được bao lâu. Cậu xót thương cha mẹ, cậu căm phẫn thay cho những người dân vô tội trung thành.

ChanYeol nói yêu cậu, cậu đối với hắn cũng là yêu. Thế nhưng cái chết của đại vương và vương hậu cứ dằn vặt cậu mãi, nỗi uất hận của người dân Olympus ngày ấy luôn đeo bám cậu, nhắc nhở cậu nhất định không được lún sâu vào thứ tình cảm oan nghiệt này.

Hắn lần nữa mang cậu về phòng, đặt cậu lên chiếc giường lớn, lần lượt cởi từng lớp vải trên người cậu. Hắn thốt lên.

"Hoàng tử của ta. Em đẹp quá."

BaekHyun ôm lấy hắn, cậu phàn nàn.

"Đừng gọi ta là hoàng tử."

Có lẽ cậu thấy nhục nhã chăng? Hay là vì cậu không vượt qua nổi sức cám dỗ của tình yêu?

Họ quấn lấy nhau, đêm dài hoang dại và cuồng nhiệt. Hắn ôm chặt thân thể rã rời của cậu, đặt lên mái tóc một chiếc hôn phớt. Hắn hỏi.

"Em còn hận ta không?"

"Đừng nhắc đến chuyện đó vào lúc này."

Khi đặt tình cảm cho ChanYeol, chính cậu cũng thừa biết đoạn tình cảm này sẽ chẳng thể đi đến kết cục tốt đẹp. Nhưng cậu vẫn cố chấp yêu, cố chấp cận kề với kẻ cướp đoạt tất cả những gì mà cậu có. Là lúc hắn cài lên mái tóc cậu một bông hoa sứ trắng tinh, hay là lúc hắn ân cần đút cho cậu từng thìa cháo? BaekHyun khổ sở, cậu khổ sở vì phải lựa chọn ranh giới giữa yêu và hận.

"Đại vương! Quyền lực đối với ngài quan trọng đến mức nào?"

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu.

"Là xương máu của ta, là sức mạnh và uy lực của ta"

"Quan trọng hơn... cả ta sao?"

Hắn im lặng vài giây, cuối cùng vẫn buông một tiếng "Ừ".

BaekHyun lẳng lặng xuống giường, cậu nhìn ra bầu trời đầy sao rồi tự lẩm bẩm.

"Đại vương. Bỗng dưng ta sợ cái chết."
"Ta nhớ thần Zeus, nhớ vương hậu Hera"

Nếu như hắn không lựa chọn quyền lực, có thể BaekHyun sẽ mãi mãi an phận, chôn vùi ký ức kinh hoàng kia. Nếu như hắn chọn cậu, cậu sẽ mong muốn cùng hắn rời xa kinh thành, mở một cửa hàng đồ chơi, sống với nhau đến thiên trường địa cửu. Và giá như, cậu không phải là con trai của thần Zeus...

Giữa đêm mùa đông, BaekHyun một mình cầm theo thanh kiếm hoen rỉ. Cậu... Muốn giết ChanYeol. Mũi kiếm thành thục đâm vào bụng hắn, cậu muốn hắn phải chết, chết đau đớn như cái cách hắn đã làm với cha mẹ của cậu.
ChanYeol gào lên, binh lính bên ngoài ập vào trong, hoàn toàn chế ngự được BaekHyun. Cậu bất lực thả thanh kiếm xuống sàn, âm thanh vô cùng chói tai. Cậu ngửa đầu cười lớn.

"Haha. Đại vương, cho dù có cố gắng đến mức nào, ta cũng không giết được ngài. Ta thua rồi."

ChanYeol nén đau, hắn đến gần bóp chặt cằm cậu. Xương hàm ê ẩm như muốn vỡ tan từng mảnh.

"BaekHyun! Đừng tạo phản, đừng làm chuyện ngu ngốc như thế."

Hắn lệnh binh lính giam cậu vào ngục. Nực cười làm sao? Cho đến tận bây giờ, thứ hắn chọn vẫn chỉ có quyền lực và quyền lực. BaekHyun u uất bó gối trong ngục tối, cậu biết mình sẽ chết.

ChanYeol có đến gặp cậu, ngày hôm đó hắn lãnh đạm đến lạ.

"BaekHyun! Vì sao lại tạo phản?"

Cậu ngẩng đầu, rành mạch từng tiếng.

"Vì ta hận ngươi!"

ChanYeol nhắm mắt, thở dài. Hắn đưa cho cậu một quả dâu rừng căng mọng.

"Tạo phản là tội chết. Có biết không?"

BaekHyun gật đầu, thả dâu vào miệng.

"Ta biết chứ, ta biết rất rõ tạo phản là tội chết. Nhưng Olympus là của ta, là của thần Zeus. Ngươi là kẻ cướp giang sơn của ta."

Hắn bật cười, lắc đầu chán nản. Vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, luyến tiếc rời đi.

"Cậu bé của ta ơi, không thể giữ em lại nữa rồi."

Binh lính lôi cậu lên bục gỗ, nơi có thanh chữ thập khổng lồ, chúng trói chặt cậu vào thân gỗ, mạnh bạo, đầy thô lỗ.

Cậu hát thật lớn, hô vang tên của thần Zeus. Nước mắt cậu lăn dài.

Giây phút ngọn lửa bùng lên, cậu thấy ChanYeol ngạo nghễ đứng ở đằng xa, cậu thấy hắn cũng đang rơi nước mắt. Lửa bỏng như xé nát da thịt cậu, đau đớn. Cậu thét lên.

"ChanYeol. Ta hận ngươi.... Ta yêu ngươi."

ChanYeol vẫn đứng yên ở đó, giương mắt nhìn ngọn lửa dữ tợn đang nuốt lấy BaekHyun của hắn. Tiếng yêu cậu vừa nói ra, chân thành và muộn màng.

"Có lúc ta cũng đã mong ước, giá như ngài không giết thần Zeus và Hera... Có thể ta đã động lòng..."

Hắn quỳ rạp xuống, ngọn lửa càng lúc càng dữ dội.

"BaekHyun của ta, giá như ta không chiếm đoạt Olympus... Ta đã có thể đường đường chính chính yêu em."

Bầu trời bỗng tối sầm, lốc xoáy kéo tới lượt, mưa lớn như thác đổ. Hoàng tử BaekHyun, người mang sứ mệnh bảo vệ bầu trời không còn nữa.

Hắn đến gần bục gỗ, vươn tay như muốn ôm lấy hoàng tử của hắn. Thê thảm, tiếc nuối.

Hắn đau khổ nhìn kinh thành Olympus bị nhấn chìm trong biển nước. Nhìn hoàng tử của hắn đau đớn trên bục gỗ. Hắn nhắm mắt, thả mình trôi theo dòng nước, kết thúc những năm tháng chạy theo quyền lực vô nghĩa.

Năm 390 trước công nguyên, đế chế ChanYeol chính thức sụp đổ, kinh thành Olympus bị một trận đại hồng thủy xoá sổ hoàn toàn.

Trong bảo tàng thần thoại Hy Lạp, Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền lắng nghe câu chuyện của nữ hướng dẫn viên, giọng của cô ấy ngọt ngào, man mác buồn.

"Xán Liệt à, cậu nghĩ câu chuyện này có thật không?"

Phác Xán Liệt gật đầu.

"Ừ, tớ nghĩ là có thật."

Bá Hiền lại thắc mắc.

"Rõ ràng ChanYeol yêu hoàng tử đến thế, tại sao vẫn chọn quyền lực nhỉ?"

Xán Liệt cười, anh nhìn vào mắt Bá Hiền, ôn nhu.

"Tại hắn ta ngu ngốc chứ sao."

Hai người rời khỏi khu bảo tàng, tách biệt với các du khách. Phác Xán Liệt quay lại nhìn vào hộp kính, quyển sách dày cộp vẫn nằm ở đó, bất ngờ loé sáng. Anh siết lấy bàn tay Bá Hiền. Ngước nhìn bầu trời xanh ngắt.

"Cậu bảo vệ bầu trời, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Biên Bá Hiền nũng nịu tựa vào cánh tay anh.

"Thực ra tớ giống vị hoàng tử kia, tớ muốn cùng cậu hạnh phúc đến thiên trường địa cửu, cũng muốn mở một cửa tiệm bán đồ chơi."

Phác Xán Liệt hôn lên má cậu, gật đầu.

"Nơi này không có quyền lực, không có thù hận. Chỉ cần cậu thích, tớ sẽ mở cho cậu hẳn 10 chi nhánh hệ thống bán đồ chơi luôn. Chịu không?"

Người yêu nhỏ phấn chấn vỗ tay.

"Tớ chịu"

Đại vương ChanYeol đã lựa chọn sai lầm một lần rồi, Phác Xán Liệt nhất định không đi vào vết xe đổ của hắn nữa đâu.

"Cho tôi 2 Americano, 1 cốc nhạt một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top