HỒI ỨC CUỐI CÙNG
Tôi là một tiểu tinh linh, bé bỏng, quấn người. Tôi sống ở đây đã hơn một thế kỉ, tôi chứng kiến Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền yêu nhau, rồi họ kết hôn. Tôi chứng kiến cả những ngày tháng tối tăm nhất của bọn họ
Biên Bá Hiền là một nhà văn, Phác Xán Liệt là nhạc sĩ. Họ gặp nhau và đến với nhau nhờ tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật. Họ đã từng sống với nhau vô cùng hạnh phúc, họ mua một ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Có sân vườn nho nhỏ, trồng nhiều hoa màu, nuôi thêm hai con cún. Tôi nhớ khoảng thời gian sau khi họ kết hôn, ngôi nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng chim chóc líu lo, tiếng Toben và Mộng Long đùa giỡn, tiếng guitar của Phác Xán Liệt, tiếng hát ngêu ngao của Biên Bá Hiền. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi chưa được lắng nghe những âm thanh đó, chẳng biết ngôi nhà ấm cúng ngày nào đã chìm vào không khí ảm đạm bao lâu.
Biên Bá Hiền ngồi một mình bên cửa sổ, nơi có thể nhìn trực diện đến cổng chính, nó hướng ánh mắt chờ đợi ra ngoài nhìn mông lung, ánh hoàng hôn cũng lụi tàn tự bao giờ, buông xuống một màn đêm u ám tịch mịch bao trùm thân ảnh nhỏ bé đáng thương kia. Nó khẽ mấp máy đôi môi thì thầm với gió, đã mấy ngày qua Xán Liệt còn chưa về nhà.
Nó mỉm cười, nụ cười ngây dại, gió lay mái tóc như an ủi, ấy vậy mà nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Phác Xán Liệt hôm nay lại không về.
"Xán Liệt không về nhà, Bá Hiền nhớ Xán Liệt rồi."
Độc thoại một mình đã chán, cố kiễng chân nhảy xuống bệ cửa sổ, thuận theo đồng hồ sinh học, nó trèo lên giường mò mẫm lấy dưới gối cuốn sách cũ kĩ, mục tác giả đề tên Biên Bá Hiền. Con người ta khi trở nên điên dại cũng biết đau lòng, cũng biết khổ sở. Nó muốn đọc sách của mình, cuối cùng ngay cả mặt chữ cũng không thể nhớ nổi.
Phác Xán Liệt ngoại tình, tình nhân của hắn là một nam sinh vừa tốt nghiệp khoa thanh nhạc, cậu ta tên Hải Miên. Hắn ngoại tình vì cái gì? Vì Biên Bá Hiền không thể cho hắn những gì hắn muốn, nó không còn hoạt bát, không tỉnh táo và không thể thoả mãn hắn. Hải Miên trẻ trung, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mắt xinh đẹp. Cậu ta giống như nắng ấm, xoa dịu trái tim nguội lạnh của hắn sau cơn mưa rào mà Bá Hiền mang lại.
Hắn gần đây tâm trạng vốn không tốt, Hải Miên vì người điên trong nhà hắn lại đòi chia tay, dĩ nhiên hắn không thể để Biên Bá Hiền tự do lang thang được, vì nó là "vợ" hắn, chí ít cũng là hợp pháp trên giấy tờ. Biên Bá Hiền không có người thân, bạn bè cũng không nhiều. Hiện tại duy nhất chỉ còn một cách duy nhất, mang nó vào viện tâm thần, chỉ có như vậy mới có thể thoải mái sống cùng Hải Miên
Tôi còn nhớ khi Phác Xán Liệt trở về trong một buổi chiều tà, hắn vội vã xếp quần áo, lôi xềch xệch Bá Hiền ra cổng rồi đẩy cậu vào xe. Tôi thực sự muốn nói với hắn, hãy nhẹ tay một chút, Bá Hiền đang rất đau.
Hắn chọn cho nó một căn phòng tầm trung, có cửa sổ, có cả lò sưởi.
"Bá Hiền ngoan, đây là nhà mới, em ở đây phải ngoan biết không? Rồi anh mỗi ngày sẽ đến đây thăm em, mua cho em thật nhiều quà. Nhé!"
Nó siết lấy bàn tay của hắn, nó thích lắm, hắn thương nó như vậy, lại còn mua nhà mới cho nó ở. Nó chẳng nghĩ nhiều, một mực tin những gì Xán Liệt nói, còn rối rít cảm ơn.
"Bá Hiền hứa sẽ ngoan!"
Hắn hài lòng với câu trả lời của nó, nhìncười ngây dại, ánh mắt lóe lên ngàn vạn tia hạnh phúc, hắn cảm thấy gánh nặng trên vai đã được trút bỏ. Bàn giao với y tá một số việc rồi gấp gáp rời đi, nó ngồi trên giường, Xán Liệt đột ngột đi mất, cảm giác hụt hẫng trong lòng dâng cao. Cắn môi nhìn cánh cửa đóng lại, lúc này mới nhận ra rằng phải ở đây một mình, nó oà lên khóc, nước mắt ngắn dài gọi lớn tên hắn. Nó sợ phải ở một mình lắm, huống hồ nơi này hoàn toàn xa lạ, lại không có Phác Xán Liệt bên cạnh.
"Xán Liệt ơi, đợi Bá Hiền với, anh đừng đi..."
Nó vội vàng lật tung chăn nhảy xuống khỏi giường, lao đến đứng trước cửa điên cuồng đập, điên cuồng gào thét, nó không mở cửa được, nó không muốn ở đây nữa, nó muốn về nhà, muốn ở cùng Xán Liệt.
Y tá bên ngoài biết nó ở trong đang làm loạn, không nén nổi bực tức mà xông vào thẳng tay đánh nó, họ cho rằng nó không biết đau, cứ đánh đến khi nó chịu ngoan ngoãn nằm yên trên giường.
Nó điên, nhưng mà nó biết đau!
Đêm đầu tiên ở "nhà mới", nó chỉ biết vùi đầu vào chăn ấm ức khóc mãi. Xung quanh không có tia sáng nào, bóng tối bao trùm, tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thanh âm thút thít của nó. Hóa ra "nhà mới" đáng sợ như vậy, đợi khi Xán Liệt quay lại, nó nhất định xin Xán Liệt đưa nó về nhà, nó sợ "nhà mới", mọi người ở đây không thương nó. Bàn tay vô thức đưa xuống xoa bụng, từ lúc sáng đến giờ nó chưa được ăn gì cả, đói đến mức chẳng thể ngủ yên.
Nó ở "nhà mới" đã gần nửa năm rồi, mọi người ở đây đều không đối xử tốt với nó, suốt cả ngày đều tìm cớ đánh đập nó, còn không cho nó ăn no. Nó nhớ Xán Liệt, Xán Liệt hứa sẽ đến thăm nó mà, đã lâu như vậy vẫn chưa thấy đến, nó mỗi ngày bị nhốt trong "nhà mới", ngoan ngoãn ngồi trên giường hướng mắt nhìn chăm chăm ra phía cửa, hi vọng sẽ nhìn thấy bóng hình thân thuộc xuất hiện nhưng ngày qua ngày đều vô vọng.
Đã quá nửa năm trôi qua, Phác Xán Liệt chưa từng quay lại. Hắn bận bịu với công việc sáng tác, cố gắng đưa Hải Miên đi lên đỉnh cao danh vọng. Tôi chỉ ước mình có thể nói chuyện với Bá Hiền, tôi sẽ ôm nó vào lòng, sẽ không cho phép cậu bé khốn khổ ấy làm điều gì dại dột. Tôi sẽ có thể tìm Phác Xán Liệt, nói với hắn rằng hãy đưa Bá Hiền về đi, nó nhớ hắn nhiều lắm.
Một buổi chiều tháng 7, mưa mùa thu lấp phất rơi ngoài cửa kính. Tôi thấy Bá Hiền ăn bánh bích quy ngon lành, nó vui vẻ hẳn lên, ánh mắt rực sáng, nó muốn viết thư cho Xán Liệt, nó tin là khi Xán Liệt đọc được sẽ đến đưa nó về. Nó lục tìm trong đống quần áo một cuốn sổ nhỏ, phấn khởi lôi chiếc bút bi mà nó nhặt được của y tá đánh rơi sau ngăn tủ rồi bắt đầu cặm cụi viết. Bàn tay đã lâu không được cầm bút cố gắng viết những dòng chữ xô lệch khó coi, nó viết cả một buổi chiều, khó khăn lắm nó mới nhớ được mặt chữ, đến khi trời chập choạng tối cũng xong, nó mang lá thư nhét sâu dưới tấm đệm rồi lên giường nằm, trong phòng không có bàn ghế, ngồi dưới nền đất lâu như vậy lưng nó thực sự rất đau. Chỉ là nó ngu ngốc, viết được rồi, không gửi đi thì ai đọc đây?
Mấy ngày trôi qua nó cũng quên mất lá thư kia, chỉ có một chuyện nó không quên được, chính là chờ đợi, vẫn là bóng dáng nhỏ gầy ngồi trên giường hướng mắt ra cửa mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng. Nó thẫn thờ bước ra cửa, hai tay bám chặt khung sắt đảo mắt tìm kiếm, bỗng nó nghe tiếng răng rắc dưới chân, chiếc bút bi hôm nọ bị nó vô tình giẫm vỡ nát rồi. Nó từ từ ngồi xuống nhặt mảnh vỡ lên, rồi đột nhiên nó cười lớn, nó phấn khích nhảy cẫng lên. Giây phút ấy, tôi thấy nó tỉnh táo đến lạ thường.
Bá Hiền à... Đừng làm thế.
Nó mang mảnh vỡ về giường, ngồi xếp bằng tìm cạnh sắc nhọn nhất cứa vào cổ tay, máu chảy rất nhiều rồi, đau đến mức khóc không thành tiếng nhưng sao vẫn chưa thể ra ngoài? Nó mạnh tay hơn nữa, rồi nó chợt giật thót người, động mạch đứt hẳn rồi, nó rệu rã tiến về phía cửa, nhìn thấy cảnh vật xung quanh mờ dần đi, nó không đứng dậy được... Chỉ là nó thấy hình như nó được giải thoát rồi, nó thành công rồi, bây giờ nó sẽ về nhà, sẽ đi tìm Xán Liệt đây.
Nó đi rồi, nó chọn cách đầy đau đớn.
Nó hỏi tôi.
"Tiểu tinh linh, cô cùng tôi đi tìm Xán Liệt nhé?"
Tôi khẽ chạm vào mái tóc mềm của nó. U uất.
"Tìm Phác Xán Liệt để làm gì?"
Nó cười tươi, sóng bước cùng tôi ở cổng thiên đường.
"Tôi muốn viết sách, viết về câu chuyện của tôi và anh ấy. Tôi cũng muốn nghe ca khúc mới của anh ấy nữa."
Bá Hiền! Đừng tìm hắn nữa. Giá như tôi có thể bảo vệ cậu thì hay biết mấy.
Phác Xán Liệt hiện tại mãn nguyện vô cùng, ôm tình nhân trong vòng tay an ổn ngủ say. Điện thoại bên cạnh rung lên từng hồi, hắn mệt mỏi khó chịu cầm lên lướt một đường rồi đặt lên tai.
Người ta gọi về báo cho hắn biết nó tự tử trong bệnh viện, hắn ngay lập tức bật dậy, cảm thấy lạnh người, đầu óc quay cuồng như sét đánh ngang tai. Hắn vô thức lao ra khỏi nhà, bất chấp quần áo phong phanh lao đi trong đêm giá rét.
Hắn guồng chân chạy trên hành lang bệnh viện, thầm rủa nơi quái quỷ này hôm nay sao lại xa xôi đến vậy. Hắn không tin, không tin gì hết, tất cả chỉ là nghe nhầm thôi. Ngay lúc này, hắn muốn nhìn thấy Bá Hiền an toàn, hắn muốn đưa Bá Hiền về nhà.
Trước cửa có rất nhiều y tá đi lại, cánh cửa phòng bệnh bật mở, hắn chết lặng. Chàng trai nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa giường bệnh rộng rãi, cổ tay trái được băng bó cẩn thận vẫn không ngăn được máu tuôn ướt đẫm cả một mảng giường trắng muốt, chàng trai gầy gầy, hanh hao. Hắn đến gần, vòng tay ôm lấy nó, nắm chặt bàn tay như muốn níu giữ nó ở lại. Bá Hiền cuối cùng cũng chết rồi, nhưng tại sao? Tại sao hắn không thấy vui?
Nữ y tá mang cho hắn một tờ giấy nhàu nát, rớm máu. Là một bức thư.
"Xán Liệt, mau đến nhà mới đón Bá Hiền về có được không? Bá Hiền không thích ở đây nữa đâu, họ đánh Bá Hiền đau lắm, họ không cho Bá Hiền ăn cơm. Bá Hiền nhớ Xán Liệt nhiều lắm, đã lâu như vậy anh còn chưa đến đón Bá Hiền, có phải đã quên mất Bá Hiền rồi không? Bá Hiền viết thư cho anh rồi, anh mau đến đón Bá Hiền nhé."
Những dòng chữ nhoè đi vì nước mắt. Hắn không rõ là nước mắt của mình hay là của Bá Hiền, hắn chỉ biết rằng Bá Hiền đã trải qua những khổ sở nào, đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Hắn quỳ gối bên cạnh giường, nước mắt vẫn lăn dài. Đặt lên đôi môi lạnh của nó một nụ hôn, chân thành. Cảm giác ngọt ngào của nụ hôn đầu ngày ấy ùa về.
Từng dòng kí ức bủa vây hắn, kí ức về lần đầu tiên cả hai gặp nhau, lần đầu nắm tay, lần đầu hẹn hò, lần đầu hôn nhau... Và cả lời thề năm ấy.
"Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng nguyện ở bên em, yêu thương em, chăm sóc cho em cả đời này"
"Bá Hiền ngoan, đây là nhà mới, em ở đây phải ngoan biết không? Rồi anh mỗi ngày sẽ đến đây thăm em, mua cho em thật nhiều quà. Nhé!"
Hóa ra từng có một Biên Bá Hiền mà hắn hết lòng yêu thương.
Hắn đưa nó về nhà, tang lễ cũng chỉ có một vài người bạn cũ. Ngày chôn cất nó, trời đổ mưa rất to.
Ngày trước hắn từng nói. Bá Hiền của hắn, em ấy đẹp dịu dàng như mưa rào. Mát lạnh, khoan khoái. Hải Miên là nắng, Bá Hiền là mưa. Hắn nói hắn thích nắng rất nhiều, nhưng mà hắn yêu mưa.
Tôi lại thấy thương Phác Xán Liệt quá.
Quãng thời gian sau khi nó mất, hắn ngày ngày đều chìm đắm trong men rượu và thuốc lá, càng uống càng đau, càng say lại càng nhớ. Hắn đau, đau đến mức tưởng chừng có thể chết đi được. Hắn sợ phải nhìn thấy Bá Hiền ấm ức khóc ở một góc kẹt tối tắm, sợ phải nghe Bá Hiền nói rằng em ấy đang rất cô độc, rất nhớ hắn. Hôm nay say rồi, ngày mai thức dậy, làm ơn giết hắn đi, đừng dày vò hắn bằng cách này nữa
Đầu mùa xuân, nắng ấm trời trong. Chiếc xe thong thả trên đường, hắn dừng lại trước cửa hàng hoa, mua một bó cẩm chướng nó yêu thích, hắn nhớ có người thường dậy sớm chăm sóc những khóm hoa trong vườn. Dừng lại trước cửa hàng kẹo, mua một ít kẹo bạc hà mà nó yêu thích, hắn nhớ ngày đó có người từng bên cạnh vòi vĩnh hắn mua cho.
Bước chậm rãi lên ngọn đồi lộng gió, nấm mồ nhỏ sạch sẽ nằm yên tĩnh dưới bóng cây phong rợp mát, hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa cùng kẹo xuống, đứng nhìn một hồi lâu, hắn ngồi tựa lưng dưới gốc cây phong, nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn gió mát rượi khoan khoái rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Trong giấc mơ của hắn, hiện hữu những hình ảnh rạng ngời của hai người ngày mới yêu.
"Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng nguyện ở bên em, yêu thương em, chăm sóc cho em cả đời này"
Tôi đặt vào lòng bàn tay Phác Xán Liệt một tờ nhạc phổ đã úa màu. Là bản tình ca hắn đã tặng cho Biên Bá Hiền năm xưa.
Đi đi, cậu ấy sẽ hát cho anh nghe.
Người ta tìm thấy Phác Xán Liệt, ở bên cạnh ngôi mộ xinh xắn. Hắn về với người hắn yêu.
____________________________________
Tôi lại thơ thẩn hàng trăm năm, đợi họ quay trở về.
Mùa xuân năm 2020. Căn nhà nhỏ lại đầy ắp tiếng cười. Biên Bá Hiền là nhà văn, Phác Xán Liệt là nhạc sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top