BOXFOT


Đã bao giờ quý vị hối hận vì đã trót dại đưa ra một quyết định sai lầm chưa? Sai lầm lớn nhất của tôi chính là vớ phải một em người yêu như Byun BaekHyun. Nói nôm na, Byun BaekHyun là người chung chăn chung gối với tôi. Tính bủn xỉn thì chúng tôi yêu đương 'lén lút' cũng được 8 năm ròng rồi.

Lần đầu tiên gặp nhau, BaekHyun là thực tập sinh mới, tay trái cầm một xiên bánh gạo, tay phải cầm xúc xích rán, nó tinh nghịch cắn một miếng, đứng trước mặt tôi thè lưỡi bày ra bộ dạng trêu ngươi. Thật lòng, tôi chỉ muốn đấm vào mặt nó mấy phát cho bõ ghét. Tôi tự nhủ, ngàn vạn lần cũng không bao giờ muốn debut cùng nhóm với cái loại người như vậy. Tại sao công ty có thể training kiểu người này chứ?

Thiên hạ thường nói ghét của nào trời trao của đó, cái ngày tôi nhận được tin mình sẽ debut dưới cái tên EXO ChanYeol, còn chưa kịp ăn mừng, cái bạn nam xấu xí nhai bánh gạo trước thang máy vài tháng trước xông vào phòng. Á, hình như nó không nhận ra tôi, nó ríu rít chạy tới chạy lui chào hỏi từng người, nó đứng trước mặt tôi, vẫy tay.

"Hello! Cậu tên là gì á?"

Tôi bố thí một nụ cười từ thiện. Thầm rủa nó là cái thằng lùn tịt, chân ngắn như cây nấm.

"ChanYeol"

Nó hí hửng.

"Còn tớ là BaekHyun, vị trí của lớ là main vocal, tớ 20 tuổi, thích ăn dâu tây, yêu màu hồng và ghét sự giả dối"

Thế là chúng tôi cùng nhau debut, trở thành tân binh chân ướt chân ráo. Một ngày đẹp trời đầu tháng 4, chúng tôi cùng các thành viên chính thức dọn vào kí túc xá. Tệ hại hơn, tôi và Byun Baek Hyun được sắp xếp ở cùng phòng. Dĩ nhiên là tôi đã nài nỉ xin đổi phòng rồi, nhưng đáng tiếc là không ai đồng ý ở chung với cái đứa lắm mồm như nó cả.

Có thể ai cũng biết một điều, nó là đứa lắm mồm, đã nói nhiều còn nói to. Để dễ hình dung hơn, nó nói nhiều đến mức chỉ một con muỗi vằn bị KyungSoo đập chết cũng đủ để nó dựng thành văn mà nói suốt 8 tiếng đồng hồ. Tôi ngủ chung với nó cũng chẳng phải dễ dàng gì, nếu không muốn nói là nó lì như con trâu, và tôi không bao giờ thích điều đó.

Đêm đầu tiên, khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, nó trằn trọc trên giường, đếm nhẩm đủ 69 giây sau đó bật dậy. Cái âm thanh kinh dị như Annabelle sống lại.

"Cậu nằm gọn vào cho tớ đi ra"

Tôi hằn học, đá đá cái chăn dằn mặt nó.

"Giờ này còn muốn đi đâu"

Nó bó gối ngồi trên giường, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, nó bĩu dài môi.

"Tớ đói quá, ChanYeol! Cậu có muốn ăn mì không?"

...

"Ăn mì tương đen, uống cùng với coca là ngon nhất"

Không biết vì sao, bụng tôi bắt đầu cồn cào. Tôi thề là tôi không thích ăn đêm tí nào đâu, tự nhiên tôi thấy đói thôi.

Hai đứa rón rén xuống bếp, nửa tiếng đồng hồ vật lộn, BaekHyun thoả mãn đặt hai cái đĩa lên bàn. Đèn thì chẳng dám bật, cứ ngồi trong bóng tối nương nhờ ánh đèn flash. Cái nết ăn của nó xấu vô cùng tận, mồm thì bé nhưng ăn miếng nào miếng nấy to như con bò. Nó bảo.

"Cậu ăn nhanh lên đi, mọi người phát hiện bây giờ"

Khi quay trở lại giường đã là 12 giờ đêm. Tôi cứ tưởng mọi chuyện êm đẹp và mình có thể ngủ ngon rồi. Nhưng không! Nó bắt đầu RÊN, nó rên ư ử như con cún. Tôi hiếu kì ngó sang một chút, còn thấp thoáng thấy được một dòng nước dãi sáng lấp lánh. Tôi điên tiết lấy cái gối bịt mồm nó lại, thế là nó bắt đầu nói mớ.

'Mẹ ơi. BaeBae nhớ mẹ quá, muốn về nhà'

Tôi cạn lời, bản năng làm 'mẹ' trỗi dậy. Tôi đắp chăn cho nó, vỗ vỗ vào má.

"Câm mồm rồi ngủ đi Baekhyunee, tôi đạp cậu xuống giường bây giờ."

Nó biết nghe lời, rên thêm 3 tiếng nữa rồi chuyển sang ngáy khò khò. Vì quá bất lực, sáng hôm sau, tôi đi mua nút bịt tai để vượt qua những tháng khốn khó.

Một ngày đầu tháng 5, các thành viên túm tụm bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho nó. Thằng nhóc JongIn hỏi tôi.

"Anh ChanYeol định tặng cho anh BaekHyun quà gì vậy?"

Tôi phất tay.

"Anh có biết cậu ta thích cái gì đâu mà tặng"

Lần này tới lượt Oh SeHun rú lên.

"Anh là bạn cùng phòng của anh BaekHyun, dù không biết cũng nên mua một món quà chứ"

Trước sự ép buộc quyết liệt của hai đứa em út và ánh nhìn ái ngại của các thành viên. Tôi quyết định tặng cho nó một cái vòng cổ, hào phóng mua thêm cái mặt hình khoá sol.
Hôm sinh nhật BaekHyun, thằng nhóc SeHun bắt tôi phải chính tay đeo vào cổ nó. Thằng nhóc hí hửng.

"Anh ChanYeol và anh BaekHyun đẹp đôi quá. Hai người cưới nhau luôn đi."

Tôi giận dữ đá vào mông thằng nhóc một cái, thế mà Byun BaekHyun lại cười khanh khách. Nó bảo.

"Đẹp đôi lắm hả? Thế thì sau này anh và cậu ấy sẽ cưới nhau"

Thằng nhóc vui vẻ, bôi kem lên mặt nó.

"Anh BaekHyun dễ thương ghê nhỉ? Hai người hôn nhau xem nào!"

Tôi thực sự muốn tóm cổ thằng bé ném ra đường lắm rồi, các thành viên vây thành vòng tròn, cùng nhau gào lên.

"Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!"

Giây phút đó, tôi thoáng thấy Byun BaekHyun híp mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Trong khi tôi còn chưa biết nên xử lý tình huống éo le này như thế nào, nó đã nhón chân hôn chụt lên má tôi một cái. Tôi như đứng tim, bàng hoàng lạc lõng. Tôi nhớ rất rõ, môi nó mát lạnh, mềm mại như jelly.

"Này Park ChanYeol, hôn một cái mà cậu đã xao xuyến rồi hả?"

Tôi không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bàn. Nó khoác vai tôi.

"Dui dẻ hong quạo nha!"

Bữa tiệc hôm đó vẫn diễn ra bình thường. Đến tối muộn, khi trở về kí túc, tôi bảo với nó.

"Lần sau đừng làm thế nữa"

"Chuyện lúc tối ấy hả? Tớ đùa thôi"

"Không vui chút nào đâu"

Nó ừ một tiếng rồi quay mặt vào tường, chưa đầy 10 giây đã bật dậy. Nó lại hôn tôi, lần này là hôn môi.

Tôi đẩy nó ra. Quát lên.

"Tránh ra. Điên rồi sao?"

Nó ủy khuất, cúi đầu nghịch ngón tay.

"ChanYeol... Tớ thích cậu đấy!"

Biết tại sao tôi lại kể chuyện này không? Vì cho đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều người nghĩ tôi là đứa tỏ tình trước. Lúc ấy tôi không có chấp thuận ngay đâu, chỉ vì lâu dần cũng cảm thấy thích thích. Chuyện chúng tôi yêu đương, cả công ty ai cũng biết. Ban đầu thầy Lee còn nhất quyết phản đối, nhưng suy cho cùng cũng không ép chúng tôi chia tay được, thế là cũng cho qua. Chỉ dặn dò chúng tôi trước máy quay nên cẩn thận một chút.

Khoảng thời gian lúc mới yêu, BaekHyun ngoan như một con mèo. Nó cứ bám theo tôi như cái đuôi, tôi cũng chẳng ngại phiền mà ra sức cưng chiều. Bình thường ngủ chung thì chẳng sao, khi yêu nhau rồi lại cứ ren rén. Nằm bên cạnh nó, tôi hỏi.

"Chuyện của chúng mình kì diệu quá nhỉ?"

BaekHyun chép miệng, dịch sát lại gần, ôm tôi. Khúc khích

"Là định mệnh chứ sao?"

Từ đó về sau. Mỗi khi nghĩ về cái định mệnh là tôi lại muốn khóc. Khóc vì hạnh phúc và cũng có thể là quá nhiều đau thương.

Yêu nhau chưa được bao lâu, nó bắt đầu giở cái chứng ngạo kiều. Hở một tí là giận, tôi ngó lơ một tí là giận, làm trái ý một tí là giận. Tôi nào có biết nó không thích ăn dưa chuột đâu, tôi gắp cho nó miếng dưa chuột trong phần salad ăn kiêng. Nó vùng vằng hất ra

"Em không thích ăn cái này, anh không thương em gì cả!"

Tôi còn tưởng nó bướng, ép nó ăn cho bằng được. Thế là nó bù lu bù loa.

"Em đã nói không ăn mà. Em không ăn được dưa chuột"

Tôi xuống nước xin lỗi, bù cho nó miếng ức gà thật to. Vậy mà nó vẫn giận tôi cả một ngày. Thằng nhóc SeHun đến gần, rủ rỉ vào tai tôi.

"Em có cách này làm cho anh BaekHyun hết giận"

"Làm thế nào? Nói đi, anh sẽ cho chú tiền"

Tôi mất 70 ngàn won để đổi lấy cao kiến, mất thêm 30 ngàn won để mua một cân dâu tây. Tôi mong nó hiểu, mỗi khi nó giận là tôi sẽ tốn tiền.

Có lần nó lên mạng, đú đởn đọc fanfic. Không biết nội dung như thế nào mà nó ôm gối khóc rưng rức. Mắng tôi là cái đồ thay lòng đổi dạ, bạc tình bạc nghĩa. Làm ơn đi, mấy người đừng có viết ra thể loại bi đát đó nữa, chúng tôi đang hạnh phúc lắm, Byun BaekHyun của mấy người đang rất sung sướng, tôi mới là kẻ sống tù đày, thê nô.

Nó là cái đứa quái gở, sớm nắng chiều mưa. 'Đào mỏ' không ai bằng. Khi mà EXO bắt đầu trở nên nổi tiếng, đồng nghĩa với số tiền mà tôi kiếm được lên đến hàng trăm triệu won. Nó lẽo đẽo theo tôi, ríu rít gọi "Park đại gia"

Tôi đùa.

"Có phải nếu anh không có tiền thì em sẽ không yêu đương với anh không"

Nó lắc đầu, nịnh hót.

"Em thích cái đồng hồ rolex kia lắm. Anh mua cho em đi."

Chỉ một câu 'thích' của nó. Tôi mua hẳn 2 cái đồng hồ, mỗi cái 50 triệu won. Để làm đồ đôi chứ làm gì?

Lần khác, nó đòi tôi mua cho đôi dép Gucci hết sức dị hợm, đầy lông lá. Nó cầm cái hộp trên tay, phấn khích khen đẹp ơi là đẹp, nhất định đòi đi ra sân bay cho thiên hạ trầm trồ. Kết quả, nó bị fan cười vào mặt. Nó giận lắm, ngay lập tức nhảy lên instagram cãi tay đôi với fan, vì thấp cổ bé họng nên cãi không được. Nó quay ra đánh tôi như đánh bao gạo.

"Anh mua cái thứ của nợ này cho em làm gì?"

Tôi xin mấy người, lần sau nó có ăn mặc thế nào thì cũng kệ nó đi. Số tôi khổ lắm rồi.

Nó là cái đứa ăn lông ở lỗ, bao nhiêu lần bị bóc phốt vì cái tội đầu hôi vẫn không chừa. Nó nhuộm cái đầu màu hồng xinh ơi là xinh, dụi vào ngực tôi nũng nịu. Tôi quen mồm hôn xuống một cái, mùi kinh khủng không chịu được. Tôi lôi nó vào nhà tắm, xả nước đè nó ra gội đầu đúng 3 lần, cảnh cáo từ nay về sau không được ở bẩn nữa. Thế mà đâu lại vào đấy, lần cả nhóm đi quay show, nó dùng phun hẳn nước bọt để vuốt tóc. Đấy là tôi nghe kể thôi, thực hư thế nào tôi cũng chịu.

Nó hay chôm chỉa quần áo của tôi. À, là áo thôi chứ quần của tôi dài quá nó mặc không vừa. Mặc xong lại vứt lung tung, tôi cứ thế là theo sau dọn dẹp.

"Sao em không mặc áo của mình?"

Nó bĩu dài môi, đanh đá.

"Áo của anh thơm hơn"

"Nước hoa anh mua cho em nhiều lắm mà, em lấy mà dùng chứ?"

Nó bắt đầu ngúng nguẩy hờn dỗi.

"Anh không muốn cho em mặc thì cứ nói ra đi, không cần phải thế."

Đôi khi tôi nghĩ, tâm hồn của nó chắc phải sánh ngang với các em gái đôi mươi. Khó hiểu, khó chiều.

Cái tính nó hay ghen, mà toàn ghen vớ vẩn.
Lần tôi sang Trung Quốc quay phim, cố tránh cũng không tránh được cảnh hôn nồng nàn cháy bỏng với chị nữ chính. Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi biết mình đi đời nhà ma rồi. Em người yêu nhất định không tha cho tôi.

Ngày phim được công chiếu, nó ngả ngớn trên sofa nhai bỏng ngô, mặt lạnh tanh, gật gù khen.

"Tạo hình đẹp trai quá nhỉ? Hôn cũng chuyên nghiệp nữa!"

Tôi định bụng thơm nó một cái, xin lỗi tử tế cho xong chuyện. Còn chưa kịp làm gì, nó đã ném hộp bỏng ngô vào ngực tôi. Chửi ầm lên.

"Anh thích hôn lắm chứ gì? Đi mà hôn người con gái của anh!"

Viên San San mà nghe được chắc là sẽ áy náy nhiều lắm.

Hôm ở concert, KyungSoo thì thầm vào tai tôi, bị nó bắt gặp. Nó sống với phương châm 'Thà mất mạng chứ không mất bồ'. Liều mạng ném quả bóng nhựa vào vai KyungSoo trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng. Chỉ tội nghiệp KyungSoo, thằng nhỏ bình thường hung hăng, lúc này lại rụt rè lui xuống, trốn sau lưng JongIn.

Tôi có tham gia một diễn đàn, tên gọi là "Những thiếu nữ nguyện gáy trọn đời vì ChanBaek", đọc được một topic *Hướng dẫn Park ChanYeol cách nghiêm trị thói xấu của Byun BaekHyun*
Tôi học được khá nhiều thứ, thầm nhủ sẽ không để cho nó trèo lên đầu tôi ngồi nữa.
Dạo ấy tôi bắt đầu nghiêm khắc với nó hơn. Nhờ vậy mà tôi mới biết, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nó đáng yêu muốn chết.

Nhắc đến cái đám thiếu nữ này, tôi lại nhớ đến lần đầu tôi và nó lăn giường. Sau một đêm đánh chén no say thân thể ngọt ngào thừa mỡ của nó. Sáng sớm ra sân bay, nó cứ xấu hổ tránh mặt tôi mãi. Đám thiếu nữ ấy phát hiện ra dáng đi của nó hôm đó hơi kì cục. Ai cũng cho rằng tôi và nó đã ăn nhau rồi, bây giờ tôi đính chính luôn, mấy người đoán chính xác rồi đấy.

Ăn nhau một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, lần n. Có mấy lần nó sơ ý để lộ cái cổ đầy dấu hôn, tôi lại phải chật vật nhắc nhở, lén lút kéo áo lại cho nó.

"Ý tứ chút xem nào, em muốn cho cả thế giới biết hay gì?

Nó trả treo.

"Thì có ai là chưa biết đâu? Thiếu điều đợi chúng ta công khai thôi còn gì? Hôm qua hơi đau đấy nhé."

Yêu nhau mấy năm, càng lớn trông nó càng mặn mà. Trưởng thành rồi, tính cách cũng bớt trẻ con phần nào, tôi cũng đỡ vất vả. Nó đẹp lắm, đẹp hơn ngày xưa nhiều.

Mới đây, nó cùng thằng nhóc JongIn debut nhóm mới ở Mỹ, thời gian gần gũi của chúng tôi bị rút ngắn. Xa nhau lâu lại đâm ra nhớ kinh khủng, tôi tranh thủ thời gian rảnh gọi cho nó nhiều hơn. Hứa hẹn sẽ sắp xếp lịch trình bay sang thăm nó. Nó bảo với tôi.

"Anh có muốn em thả thính không?"

"Thả thính là cái gì?"

Tôi còn tưởng nó dùng ngôn ngữ bản địa mới bên Mỹ. Chưa kịp thắc mắc xong đã nghe thấy cái giọng nhừa nhựa, nói như rên rỉ

"Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ!"

Tôi sởn hết cả gai ốc, mắng nó.

"Em nói nhảm gì vậy?"

Ở đầu dây bên kia, nó cười ha ha.

"Ở bên này người ta tỏ tình với nhau như vậy. Nếu mà biết sớm thì ngày xưa em cũng tỏ tình với anh như thế!"

Tôi trầm mặc, toát hết cả mồ hôi. Ai đã dạy người yêu tôi làm cái trò mèo đó hả?

Tôi nghỉ ngơi một tuần lễ, âm thầm sang Mỹ tìm nó. Không ồn ào, không báo chí, không có quản lý đi theo. Tôi đến khách sạn sau khi nó kết thúc concert, vừa nhìn thấy tôi nó đã rưng rưng nước mắt, chạy ùa vào lòng tôi ôm ấp làm nũng.

"Em nhớ anh quá đi~"

Tôi cũng nhớ nó muốn chết, xoa xoa lưng nó, khẽ hôn lên đỉnh đầu. Báo với mấy người một tin vui, sau quá trình giáo huấn tư tưởng thì đầu nó không còn hôi nữa. Nhưng mà dạo này nó tôi gầy đi nhiều quá. Đợi khi về nước phải vỗ béo mới được, thịt do mình nuôi mà hao hụt đương nhiên phải xót chứ.

Thằng nhóc JongIn biết điều mà nhường chốn riêng tư cho chúng tôi. Thằng nhóc cười tinh nghịch.

"Chúc hai người ngủ ngon"

Cánh cửa đóng lại, nó nép vào ngực tôi. Giọng nói nức nở.

"Làm sao bây giờ? Em nhớ anh đến chết mất. Chẳng có đêm nào em ngủ ngon cả."

Tôi vuốt ve bàn tay xinh xắn của nó, hôn hôn mấy cái.

"Hôm nay anh ở đây rồi, em ngủ ngon được rồi."

Nó gật đầu, ngửa cổ hôn lên cằm tôi.

"Anh sẽ ở đây với em bao lâu?"

"Ừm. Anh nghỉ phép một tuần"

Nó bỗng siết chặt eo tôi, âm thanh khàn khàn mị hoặc.

"Anh có nhớ em không?"

...

"Anh có muốn làm bây giờ không? "

Đương nhiên là tôi nhớ, đương nhiên là tôi muốn rồi. Nên dừng lại ở đây thôi, tạm biệt mấy người!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top