No Title
Sulay couple
Vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chan hòa, chim ca hát líu lo, vân vân và mây mây... Nói chung là một cảnh sắc vô cùng vui tươi và tràn đầy sức sống...
Thế nhưng tại một góc gần cửa sổ của quán trà sữa CBs thì bầu không khí lại khác hẳn- một bầu không khí ngột ngạt và đượm buồn...
_Yixing à, anh nghĩ chúng ta không thể tiếp tục nữa... chúng ta... chia tay đi -lời anh nói giống như hàng ngàn con dao đâm sâu vào trái tim cậu
_Suho, anh... đừng đùa như thế chứ, em... em biết là anh đang đùa mà
_Yixing à, anh không đùa, lời anh nói là thật lòng, anh không thể tự lừa dối mình nữa. Anh.. anh không yêu em, đó là sự thật- anh nói nhưng lòng anh giống như có hàng ngàn mũi dao đâm vào trong tim
_Nếu thế thì ngày đó anh đồng ý làm người yêu của em làm gì? Anh xem em là cái gì cơ chứ? Anh hãy nói đi- cậu cố nén nước mắt của mình lại và hỏi anh, cậu không tin rằng anh không yêu cậu, chắc chắn là anh có nỗi khổ riêng
_Thật ra, người anh yêu là chị của em, Zhang Yimi, anh đồng ý làm người yêu của em cũng chỉ để có thể tiếp cận chị của em, anh xin lỗi em
Câu trả lời của anh giống như là tiếng sét đánh ngang qua đầu của cậu khiến cho nỗi đau này đi đến giới hạn cuối cùng ép cho nước mắt lăn ra khỏi khóe mi, chảy dọc theo gương mặt gầy mang đôi chút xanh xao.
Cậu quá mềm yếu, tệ hơn nữa là cậu lại để cho anh thấy mình yếu đuối. Và cậu cũng không ngờ rằng, cậu chỉ là con rối của anh, là trò chơi do chính anh bày ra.
_Đừng khóc. Anh... -Suho run run đưa tay chạm vào gò má cậu, lau nước mắt vừa rơi một cách nhẹ nhàng -Anh không đáng để em khóc. Anh... Anh xin lỗi...
Xin lỗi.
Anh xin lỗi.
Anh đã cướp đi tin yêu trong cậu rồi bỏ lại cậu một câu xin lỗi.
Một con dao nhọn bỗng đâu cứa vào tim Yixing đến ứa máu. Mối tình đầu đẹp lắm đắm lòng, cậu trân trọng, cậu nâng niu giữ gìn, cuối cùng, trong sắc xuân bỗng tan thành hàng ngàn bọt nước li ti.
Cậu không đủ can đảm để nghe anh nói bất cứ một từ nào nữa, chỉ thấy hai tai lùng bùng. Một nỗi đau lan ra từ tim đến mọi giác quan khiến cho toàn thân cậu đông cứng.
Yixing lấy sức lực cuối cùng gạt tay anh ra. Bất chợt, cậu cười thật lớn, rồi cậu chạy ra khỏi quán trà sữa dưới sự bàn tán của những người xung quanh
Cậu cứ chạy, chạy đến lúc cậu không thể chạy thêm được nữa, rồi cậu ngồi phịch xuống đất, hàng ngàn yêu thương trong tim cậu vỡ vụn, tan nát. Những mảnh niềm tin đâm vào tim còn đau đớn hơn cả kim châm, nó tha hồ cấu xé, tung hoành, mặc cho cậu đau đớn đến nghẹt thở.
Chợt bầu trời bỗng đổ một cơn mưa to, mọi người chạy thật nhanh để tìm được chỗ trú, nhưng chỉ có cậu vẫn ngồi đó, mặc cho những hạt mưa rơi mạnh vào người cậu. Hiện tại, không ai có thể phân biệt được đâu là nước mắt của cậu và đâu là nước mưa nữa. Cậu quay mặt lại, không có ai cả, cậu lại bật cười thật to
Có lẽ cậu đã quá ngu ngốc khi tưởng rằng anh sẽ chạy theo cậu và nói đó chỉ là trò đùa của anh, nhưng không, cậu định đứng lên và về nhà, bỗng cậu cảm thấy xung quanh quay cuồng và một màu đen ập đến
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại một buổi sáng nắng ấm áp, tiếng chim hót líu lo. .tại một căn hộ nhỏ. . .
"ưm"- cậu mở mắt và nhìn xung quanh, đây... không phải là nhà của cậu, bất chợt có tiếng nói từ phía cửa vang lên khiến cậu giật mình
_Cậu đã tỉnh rồi sao? Nào ngồi dậy ăn chút cháo đi, hôm qua cậu sốt cao làm cho tôi lo lắm-Là một chàng trai rất đẹp, sắc đẹp của hắn có thể sánh với những ngôi sao Hollywood
_Xin lỗi anh, đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây?- sau vài giây bị sắc đẹp của chàng trai này mê hoặc thì cậu mới nhớ ra chuyện cần hỏi
Hắn tiến lại gần và đưa bát cháo lại cho cậu và nói
_Hôm qua lúc tôi đang chạy về nhà thì thấy cậu đang nằm xỉu ngay giữa đường, tôi gọi cậu mãi mà không được, vả lại tôi cũng không biết cậu ở đâu nên tôi đưa về nhà của tôi. Tất cả chỉ có thế, cậu hãy ăn nhanh đi, nếu cháo nguội là không ngon đâu. À, mà tên cậu là gì, tại sao cậu lại xỉu ngay giữa đường vậy?
_A, tên tôi là Zhang Yixing, nhà tôi ở khu Cheong Damdong. Còn chuyện tại sao tôi xỉu thì mong anh không cần bận tâm đâu a- ánh mắt của cậu thoáng một nỗi buồn khi nhớ lại chuyện của ngày hôm qua
_À, xin lỗi vì đã nhiều chuyện. Tôi là Wu Yifan, người Trung Quốc sang Hàn để làm việc, nghe tên của cậu hình như cậu cũng là người Trung đúng không?- Hắn ngại ngùng gãi đầu và nói lái sang chuyện khác
_Không sao đâu. Đúng, tôi là người Trung. Cho hỏi anh bao nhiêu tuổi vậy? Tôi năm nay 20 tuổi- cậu cảm thấy phấn chấn hơn khi gặp được đồng hương của mình và trông anh ta cũng hợp với cậu
_À, tôi hơn cậu 3 tuổi- hắn cũng cảm thấy cậu vui hơn thì tự nhiên trong lòng của anh cũng vui hơn
_Cảm ơn anh, bây giờ tôi phải về nhà gấp, tôi có thể phiền anh chỉ tôi trạm xe bus không? À, anh đưa số điện thoại của anh để hôm nào tôi trả công cho anh- cậu chợt có cảm giác mình cần về nhà gấp nên hỏi thăm người bạn mới quen này
_À, gần đây không có trạm xe nào hết, để tôi đưa cậu về. Số điện thoại tôi sẽ đưa sau khi cậu đến nhà- Yifan đột nhiên có dự cảm rằng có lẽ đây là lần cuối gặp người bạn này
-Vâng, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi- Yixing cười nhưng hắn cảm thấy được nỗi buồn lại xâm chiếm tâm hồn cậu qua đôi mắt ấy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Suho à, chừng nào mình làm đám cưới, anh cứ nói đi, còn chuyện của Yixing thì em đã có cách giải quyết rồi, thằng bé sẽ không sao đâu- Yimi nói với một tâm trạng buồn, cô yêu Suho nhưng ngặt nỗi em trai của cô lại chính là người yêu của anh
_Yimi à, em không cần nói gì với em ấy đâu, rồi em ấy cũng sẽ hiểu và chúc phúc cho chúng ta thôi mà- anh nói nhưng trong thâm tâm anh lúc này đang nhói đau
_Không đâu, em hiểu tính tình của em ấy mà, với lại anh quyết định nhanh lên, em không muốn cưới khi cái bụng to ra đâu
_Cái... gì... bụng... gì cơ?- tâm trạng anh đang rối bời thì cô nói ra câu ấy khiến cho anh bất ngờ
_Thì... em... đã có thai rồi, chính là con của anh đấy
Bất chợt, có một tiếng rơi đồ ngay tại chiếc cửa. Chính là cậu, cậu đã nghe tất cả, nó giống như là hàng ngàn mũi dao đâm vào tâm can của cậu. Anh đã làm chuyện đó với chị cạu ngay khi còn quen với cậu, và ngay cả chị cậu cũng... Tâm trạng của cậu nhờ Yifan mà tốt lên một chút nhưng khi về đến nhà thì lại tiếp tục nghe thêm một tin động trời nữa. Cậu nhìn anh và cô bằng ánh mắt không thể nào lạnh lẽo hơn nữa
Cả anh và cô đều giật mình khi thấy cậu. Cô thì cảm thấy tim mình đau nhói khi người em trai mà cô yêu quý nhìn mình bằng đôi mắt ấy nhưng cô không thể biện minh hay nói bất cứ thứ gì. Còn anh thì thấy chột dạ, giống như là chính mình "ăn vụng" mà bị vợ bắt gặp, anh tránh ánh mắt của cậu, nó giống như là muốn giết chết anh.
_Yimi à, tôi không ngờ chị lại như thế, thật khó tin mà, đến sáng nay tôi còn tin rằng chị sẽ không muốn dính líu đến anh ta, nhưng tôi đã lầm, chị còn làm tôi cảm thấy chị thật ghê tởm. Còn anh, nếu như anh đã chiếm được chị tôi thì sao không buông tay tôi ra để tôi không yêu anh sâu đậm. Tôi hận anh, tôi hận cả chị.
Cậu nói xong thì không để cho bọn họ nhìn thấy nước mắt của mình mà chạy thẳng lên phòng mặc cho chị cậu gọi cậu.
Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho đến khi không thể nào rơi nước mắt thêm nữa, rồi cậu suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều và cậu quyết định...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh và cô sau khi nghe cậu nói là đồng ý thì vô cùng bất ngờ và vui mừng, cô chạy lại ôm cậu và không ngừng nói cảm ơn. Anh cảm thấy có một linh cảm rất xấu nhưng lại nhanh chóng quên đi. Nhưng không ai có thể thấy được nụ cười của cậu, trong cực kì đểu...
Và một tuần sau đó là hôn lễ của anh và cô...
Lúc anh và cô chuẩn bị trao nhẫn thì cậu rút ra một khẩu súng bắn lên trời khiến cho mọi người hốt hoảng và chạy tán loạn, còn anh và cô thì lùi lại phía sau khi cậu chỉa khẩu súng về phía hai người
_Yixing à, đừng làm bậy, chị cầu xin em đấy-tiếng của cô hét lên đầy vẻ sợ sệt. Có lẽ cô đã hối hận, chỉ tại cô mà xảy ra cớ sự này
_Chị à, anh Suho, em xin lỗi vì đã làm kẻ cản bước của hai người, nhưng ngày hôm nay một trong ba chúng ta phải chết
_Yixing, em... em... đừng làm bậy, mau...- tiếng của Suho cất lên đầy vẻ sợ sệt nhưng chưa nói hết lại bị cậu cắt ngang
_Suho à, anh hãy im lặng đi, em chưa nói xong, và người sẽ chết sẽ là em. Em mong hai người sẽ hạnh phúc.-cậu cười mỉm và...
"Đoàng"-tiếng súng nổ đồng thời tiếng hét của cô cũng vang lên. Và cậu ngã xuống đất... Máu... Máu...
End.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Zhang Yixing, em mau xóa bài văn này ngay cho anh- Suho hét lên đầy giận dữ
_Suho à, đây là tâm huyết suốt ba tuần của em đấy- Cậu từ dưới bếp chạy lên và cầu xin anh
_Không, xóa ngay, nếu không thì mua máy tính khác- giọng anh rít lên khiến cậu sợ hãi mà xóa đi
_Nhưng nó hay và cảm động mà- cậu vẫn còn cố gắng níu kéo sự sống của đứa con của mình
_Nếu muốn giữ lại thì đổi tên nhân vật mau lên cho anh. Em nghĩ anh là kẻ sỡ khanh đến vậy à? Vả lại, em làm gì có chị mà anh yêu cơ chứ
_Tại... tại do em... em bí tên quá nên lấy lên của vợ chồng mình và anh Yifan thôi mà
_Em... em chết với anh- Suho nhếch mép khiến cậu rùng mình.
Và một đêm tràn đầy sắc dục đã xuất hiện ngay trong phòng cùng những tiếng rên rỉ phát lên khién người ta đỏ mặt. Đáng tiếc cho ta bị đuổi ra ngoài nên chẳng tường thuật lại cho các mem được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top