2.Miss you

"Dường như có ai bật khóc vì nhớ người nơi chốn nào... "

Cô tắt nhạc đang phát trên điện thoại, rút tai nghe ra, lau nước mắt. Tự bật cười, cười nhạo chính bản thân mình. Có khóc, có buồn thì cũng có thay đổi được gì đâu.

Người ta đi hay ở cũng đâu liên quan gì đến cô. Đến bạn bè cũng chẳng làm được, sao cô có thể quản.

Cô ấy đi rồi, thật sự đã đi rồi. Đi đến một nơi xa, rất xa. Cô sẽ chẳng thể nhìn thấy nụ cười, gương mặt, cô gái mà cô yêu nữa.

Cô ấy sẽ thành công, sẽ hạnh phúc. Cô phải vui chứ, khóc lóc buồn bã là sao?
Cố gắng che giấu cảm xúc, nói với mọi người là bản thân mình vẫn ổn.

Không ổn một chút nào hết! Cô đau lắm. Nhưng không sao, quen rồi!
Cho dù khi cô ấy ở đây, cô không thể gần gũi trò chuyện nhưng ít ra vẫn có thể ngắm nhìn. Cô ấy như một vì sao, một vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm. Cô chỉ có thể thấy nhưng mãi mãi không thể chạm.

Còn bây giờ thì hay rồi, đến nhìn thấy cũng không thể!

Yêu chẳng chịu bày tỏ mà cứ chôn vùi nên đến bây giờ, nhớ cũng chẳng thể nói.

Ông trời cũng thật trêu ngươi. Mưa cứ rơi xối xả khiến buồn lại càng buồn thêm.

Hay ông đang khóc cho cô?

Sống ngần ấy năm, lần đầu biết yêu là gì. Nhưng éo le lại là yêu đơn phương, đã vậy còn là một tình yêu không phải ai cũng ủng hộ. Éo le hơn nữa chính là yêu đơn phương gái thẳng.
Ngẫm nghĩ một hồi cô lại tiếp tục cười dù mắt còn đang đỏ hoe. Khi nào quên được nhỉ?

Trong đầu cô là vô vàn câu hỏi tự bản thân cô chẳng thể nào trả lời.

Nhớ cô ấy quá! Bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy bóng hình ấy?

Đang lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn, ngắm nhìn mưa rơi thì bỗng vang lên tiếng đập cửa.

12 giờ đêm rồi đó! Ai lại đến giờ này?

Cô phân vân không biết phải làm thế nào. Có một thứ gì đó thúc đẩy cô phải ra mở cửa.

Kinh ngạc...

Thân ảnh quen thuộc đang đứng trước nhà cô. Tại sao lại ở đây? Mai cô ấy phải bay sớm mà?

Cô không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, lập tức kéo người vào nhà. Người cô ấy ướt sũng, vẫn còn đang thở hồng hộc. Chắc là chạy bộ đến đây. Trên người còn thoang thoảng mùi rượu. Có lẽ say rồi nên chạy đến đây, dù sao trước đây hai người họ cũng là bạn cùng nhà. Đến khi có bạn trai thì cô ấy chuyển đi.

Cầm chiếc khăn bông lau sơ qua tóc. Cô ấy ngoan ngoãn ngồi nhìn cô làm. Cô định đứng dậy lấy quần áo cho cô ấy thay vì lúc trước vẫn để lại vài bộ thì có một lực kéo cô lại.

Cô ấy kéo cô ngồi xuống, ôm chặt lấy cô, rúc vào hõm cổ cô mà nức nở. Cô ngơ ngác, khó hiểu nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng người ta để vỗ về.

-Ngoan, đừng khóc.

"Cậu khóc tôi sẽ rất đau lòng"

-Xin lỗi. - Cô ấy liên tục nghẹn ngào nói xin lỗi khiến cô thêm hoang mang.
Khóc một lúc cô ấy gục đâu ngủ trên người cô. Cô bất lực đặt người xuống giường, thay quần áo.

Dù sao cũng ướt hết rồi, mình không có ý gì hết.

Nghĩ là vậy nhưng tay cô vẫn cứ run. Thay quần áo xong, cô bế cô ấy lên căn phòng của cô ấy khi trước. Đặt lưng nằm xuống giường ôm lấy người ta ngủ. Hôm nay cô thật sự mệt, chiếm tiện nghi một chút

Sáng sớm hôm sau...

Cô lại một lần nữa phân vân.

Có nên ích kỉ không? Nên gọi người dậy không?

Cuối cùng, cô không đánh thức cô ấy, nhẹ nhàng xuống làm bữa sáng.
Đang bỏ hoành thánh vào nồi nước sôi ùng ục thì có vòng tay ai đó ôm từ đằng sau cô, vùi mặt vào vai cô.
Nhà chỉ có hai người, không phải người đó thì là ma à?

Cô xoay người, nhẹ nhàng hỏi:

-Sao vậy?

Cô ấy cúi mặt, đáp lại:

-Em xin lỗi vì giữa đêm đã đến làm phiền chị. Em nghĩ kĩ lại rồi, em sẽ không đi nữa. Hôm qua em đã uống để có đủ can đảm đến tìm chị. Em chỉ muốn nói rằng em thật sự thích chị, chỉ là do...

-Ngừng đã - cô ngắt lời - Đi đánh răng rửa mặt, xuống ăn sáng rồi tính tiếp.

Cô ấy ngoan ngoãn nghe lời, bước đi.

Cô ở lại nhà bếp, triệt để ngây người.
Thích mình? Không đùa chứ?
Đến lúc người kia đi xuống thì hai tô mì nghi ngút khói đã đặt sẵn trên bàn. Cô ấy háo hức chạy đến:

-Wow! Chị nấu vẫn đỉnh nha.

-Cảm ơn, em ăn đi.

-Chị...

-Ăn xong rồi nói. -Cô cần thời gian để load lại mọi thứ.

-Không, em muốn nói ngay cơ. Em thật sự thích chị, à không em yêu chị. Đó là sự thật. Chị tin em nha. Chị có thể từ chối nhưng phải tin, em sẽ theo đuổi chị. Em muốn gả cho chị.

-Nhưng còn... -Cô vẫn còn nhiều thắc mắc.

-Bạn trai em ấy à? Anh họ em đấy! Em nhờ ổng một xíu để xem thế nào nhưng chị cứ bình thản mãi. Em định đi để quên chị nhưng hôm qua lại bị ông ấy mắng một trận. -Cô ấy cười hì hì, nhanh nhảu giải thích.

-Thôi ăn đi.

-Nhưng mà chị trả lời đã, chị cho em theo đuổi chị nha.

-Không cho. -Cô phũ phàng buông một câu.

-Chị... -Người ta tổn thương nha.

-Chị yêu em, không cần phải theo đuổi. Nếu em không tin thì vào phòng chị, mở ngăn kéo bàn làm việc ra xem thử. -Cô cười, cốc nhẹ lên đầu người đối diện.

-Em tin... Em tin -Cô gái nhỏ trong tim cô cười hạnh phúc.

Cuộc sống đôi khi thật bất ngờ. Ít ra cô cũng không đến nỗi đen đủi, ôm tình yêu đơn phương hơn hai năm trời, cứ ngỡ sẽ mãi như thế thì trong một đêm mưa bão nhớ người ta da diết thì người được nhớ lại chạy đến tìm mình. Sáng hôm sau lập tức biến người ta thành người yêu mình luôn. Đau lòng một chút nhưng có được một bảo bối xinh yêu như thế thì cô cũng đã hời to.

Mà cô cũng may mắn đi. Nếu cứ im lặng mãi thì chắc bảo bối ấy của cô cũng vào tay người ta mất rồi.

Mộc Trà, 23:43 10/06/2021

-----------------------------------------------------------
Lại một câu chuyện nhỏ nữa được ra đời qua ngôn từ xàm xí của Trà.

Câu đầu truyện Trà lấy từ bài hát "Sài Gòn hôm nay mưa" nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top