Đoản 49
7/7 thất tịch, thời tiết không ngoại lệ mưa rả rích cả ngày.
Lộc Hàm vừa mới quay xong phim mới, uể oải ngồi uống cafe chờ Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân vừa đến đã nhào lên ghế sô pha gối đầu lên đùi Lộc Hàm, vừa ôm chân anh vừa dụi dụi, thỏa mãn thở hắt ra.
Lộc Hàm cười ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cậu.
- Em cứ như con mèo lớn xác tưởng mình bé bỏng lắm ấy.
Ngô Thế Huân dẩu môi.
- Vẫn bé hơn anh 4 tuổi là được, mà người ta nhớ anh chứ bộ.
Lộc Hàm bật cười, cũng không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng nhu nhu mái tóc Ngô Thế Huân.
Sự ấm áp lâu lắm mới có được này khiến Ngô Thế Huân có chút buồn ngủ, mắt lim dim.
- Hôm trước anh đặt mua tạp chí của em đấy.
Ngô Thế Huân nghe vậy liền ngồi bật dậy, háo hức nhìn anh, không còn cảm giác buồn ngủ nữa.
- Đẹp trai đúng không?
Lộc Hàm tủm tỉm nhấp cốc cafe.
- Anh chưa xem.
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn anh soi xét, cuối cùng lại cười gian, nhào tới đè Lộc Hàm xuống ghế, hôn lung tung khắp mặt anh.
- Em vừa mới mệt mỏi bay từ Hàn sang đấy nhé, em không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Anh tốt nhất là nên thành thật đi.
Lộc Hàm mở to mắt nhìn cậu, Ngô Thế Huân dường như thấy hình bóng mình phát sáng trong mắt anh, nội tâm mềm nhũn, hơi nâng người không đè mạnh lên người anh nữa.
Vậy mà Lộc Hàm lại vươn tay vòng ra sau gáy cậu, kéo cậu dán sát vào người mình.
- Người thật đẹp trai hơn nhiều.
Ngô Thế Huân nghe vậy thì cười híp cả mắt, lại cúi xuống hôn lung tung lên mặt Lộc Hàm.
- Nói vậy còn nghe được, người ta nhớ anh muốn chết.
Lộc Hàm nâng đầu hôn lên môi Ngô Thế Huân, nhẹ giọng.
- Anh cũng nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top